Chap 7. Giả vờ.

761 86 45
                                    

Nụ hôn chấm dứt ngay khi Phương Tuấn đẩy Bảo Khánh ra, cậu vung tay và giáng cho hắn một cú đấm. Khuôn mặt Khánh lệch sang một bên, khoé miệng hắn tứa máu.

Dòng máu đỏ tươi rỉ xuống, chạy trên khoé môi lăn chầm chậm xuống cằm. Khuôn mặt với nước da sáng, nụ cười má lúm đồng tiền đặc trưng lại xuất hiện, kết hợp cùng sắc đỏ của máu, giữa tranh sáng tranh tối sau cánh gà sân khấu, làm cho khuôn mặt hắn hiện lên nét ma mị.

Khánh bật cười. Ngay khi ăn một cú đấm không nương tay, hắn đá lưỡi sang bên má vừa bị đấm, rồi nghĩ gì đó mà không nhịn được, hắn cười khùng khục trong cổ họng.

Sau tràng cười, máu chảy dường như nhiều hơn, hắn đưa ngón cái lên, gạt dòng máu bên khoé miệng, nhìn màu đỏ nhức nhối trên ngón tay mình, buông lời bình luận: Đấm hay lắm.

...

Phương Tuấn không trả lời, như còn đang rất giận, bàn tay cậu vẫn nắm thành nắm đấm, siết chặt, cánh tay vẫn còn run.

Tôi phải cảm ơn cậu lần trước không đấm tôi một đấm ha?
Đúng là bình yên qua một lần, quen mui thử lần hai, bị đấm là phải.
Nhưng nếm được vị ngọt ngào đó.
Đau, cũng đáng thôi.

Giọng hắn đầy mỉa mai trong không gian mờ ảo. Khoé môi vẫn còn vương tia máu. Nhưng trong đôi mắt hắn, nét cợt nhả đã biến mất không còn tăm hơi. Đôi mắt nâu buồn ánh lên tia mất mát, giọng cất lên, dứt khoát: Được. Như cậu muốn.

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng.

...
Được, như cậu muốn.
Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu.
Từ giờ tôi sẽ quản trái tim mình, để nó thôi đi hoang, lởn vởn bên cạnh cậu.
Từ giờ, cậu sẽ không còn nghe thấy cái tên Bảo Khánh, xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa.
Được, tất cả đều như cậu muốn.

...

Từ hôm đó trở đi, hắn tự kỷ ám thị bản thân, thật sự để bản thân không xuất hiện trước mắt cậu nữa.

Chỉ là đôi chân vô thức, nhiều khi chưa kịp nghĩ xong, nó đã lại đi về hành lang nơi lớp cậu đang học.

Chỉ là đôi chân phản chủ, đã nhắc nó không được, mà nó cứ cãi lời, lởn vởn tới những nơi cậu vẫn hay ngang qua.

Và rồi đôi chân, nó làm hắn bất lực, khi đưa hắn vào những tình huống khó xử.

Gặp bạn học tình cờ gần lớp cậu, xã giao vài câu cười đùa, nhác thấy bóng cậu, hắn vội ẩn mình để cậu không nhìn thấy.

Lang thang ngang sân trường, vô tình thấy bóng cậu từ xa sắp tới, hắn chỉ có thể tránh, chọn một con đường vòng để hắn khỏi lọt vô mắt cậu.

Là hắn đã hùng hồn tuyên bố, nên hắn muốn dù thế nào cũng phải giữ lời. Những khi như thế, hắn chỉ biết cười buồn.

Bảo Khánh ơi Bảo Khánh, mày sao thế?
Có phải quá khờ rồi không?

...

Đứng ngoài lề, đóng vai một kẻ chứng kiến, hắn nhìn thấy bản thân khờ khạo như một gã ngốc. Cho đến một ngày hắn quyết rút ra khỏi cái mớ bòng bong này.

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ