Chap 10. Yêu thương.

1.5K 101 103
                                    

Cảnh báo có H.
...

Một lúc sau, cơn mưa cũng ngớt. Nụ hôn đã dứt nhưng Bảo Khánh vẫn thấy chưa đủ, hắn đặt thêm một nụ hôn lên gò má mềm mại của ai kia. Đôi gò má như trái đào ngả chín, vào hôm nào đó của trước đây, hắn thật sự muốn thử cắn một miếng, xem rốt cuộc vị của nó thế nào mà hành hạ trái tim hắn đến thế. Và quả thật vị của nó hết sức ngọt lành, thanh mát, cùng với vị mưa, lưu luyến môi hắn chẳng muốn dời.

Trong bóng tối, đèn pin vứt chỏng chơ dưới đất chỉ hắt lên ánh sáng đến đầu gối, biểu cảm khuôn mặt cậu thế nào hắn không nhìn thấy được. Nhưng khi cúi xuống nhặt đèn pin lên, hắn thấy chân cậu đứng không vững. Vươn tay nắm lấy cổ chân cậu, gạt bùn đất và xem xét, chân cậu sưng lên một cục to ngay mắt cá chân.

Phương Tuấn bị bất ngờ, khẽ kêu lên một tiếng, nhưng sau đó biết hắn định làm gì, cậu vội trấn an: Không sao đâu, lúc nãy đi nhanh quá bị trượt chân té thôi.

Không sao là thế nào? Sưng to một cục rồi đây này.

Không sao thật mà. Tụi mình đi thôi, không lát nữa mưa lớn sẽ khó đi lắm. Phương Tuấn cố tình lờ đi cái chân đau, bước vài bước để cho Bảo Khánh nhìn thấy là cậu không sao, nhưng đường thì trơn trượt, chân lại đau thật, chỉ mới bước được vài bước, chân cậu đã muốn ngã khụy xuống. May mà Bảo Khánh đứng gần đấy, hắn vội vàng đỡ lấy cậu.

Thấy chưa? Thế này mà Tuấn kêu không sao. Nói rồi, hắn bỏ cậu ra, ngồi xuống trước mặt cậu. Lên đi, Khánh cõng.

Chờ thêm một lúc, vẫn không thấy cậu phản ứng gì, hắn quay lại, nhẹ giọng.
Tuấn trong mắt Khánh chưa bao giờ là một người yếu đuối.
Nhưng xin Tuấn đấy, có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ.
Trước mặt Khánh, Tuấn có thể không cần phải giả vờ, Tuấn có thể dựa vào Khánh nghỉ ngơi khi thấy mệt.
Khi khỏe rồi, Tuấn có thể rời xa bờ vai Khánh lúc nào cũng được.
Khánh sẽ không ép buộc Tuấn đâu.

Hắn không thấy cậu nói gì, chỉ có tiếng của rừng đêm vọng lại, thở dài một hơi, hắn quay đầu định đứng dậy. Hắn chịu thua sự cứng đầu của cậu.

Nhưng còn chưa đứng hẳn dậy, hắn đã thấy tay cậu choàng qua cổ hắn, lưng hắn cảm nhận thấy được sự ấm áp từ lồng ngực cậu. Chân Tuấn đau lắm, Khánh cõng Tuấn nhé.

Giọng cậu khe khẽ vọng lại từ phía sau, thổi hơi ấm lướt nhẹ qua vành tai hắn, thành công khiến hắn không kìm được mà vẽ trên môi mình một nụ cười mãn nguyện. Phương Tuấn của hắn, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Mưa tạnh dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho khu rừng. Hai cái bóng bước lầm lũi trên con đường mòn. Người nhỏ hơn đeo balo, nằm trên vai người cao lớn hơn. Ánh đèn pin chỉ soi rõ đoạn đường trước mắt, xung quanh tối om mờ mịt nhưng sự ỷ lại tin tưởng của người trên lưng, và vẻ tự nguyện vững chãi của người phía dưới, khiến con đường như tỏ rõ hơn. Dù tương lai có tăm tối, chỉ cần người tin tưởng tiếp tục tin tưởng, người nguyện lòng tiếp tục nguyện lòng, khó khăn nào họ cũng sẽ bền bỉ bên nhau để vượt qua.

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ