Chap 2. Năng tương ngộ.

1.1K 96 13
                                    

Tuấn hớt hải chạy vào lớp nhưng vẫn muộn. Thầy đã vào rồi và đang giảng bài hăng say. Cậu sợ nếu xuất hiện lúc này, chắc chắn không những bị phạt mà còn bị mắng cho te tua. Gì chứ nguyên tắc về giờ giấc thì thầy cậu nổi tiếng cả cái học viện này ai cũng biết.

Thập thò ngoài cửa, khi nhìn thấy thầy đang quay lưng lên bảng và định viết gì đó. Cậu rón rén trèo qua cửa sổ, chỉ là gần như trót lọt thì cái đứa phá đám cất tiếng.

Thầy ơi ... cửa sổ. Giọng nói không nhanh không chậm vang lên, thành công thu hút sự chú ý của thầy đúng cái lúc Tuấn đang lom khom chui vào. Căm tức nhìn hắn như muốn xé hắn ra thành từng mảnh, oan gia ngõ hẹp của cậu dạo gần đây, lại vừa mới mở lời thật là kịp lúc.

Và như mong đợi, thầy quay qua bắt được cậu.

Giỏi lắm ... Trịnh Trần Phương Tuấn. Em đi lên đây cho tôi.

Tiếng thầy tỏ rõ vẻ tức giận. Bình thường tông giọng thầy đã cao, nay nó còn được tăng thêm vài nấc.

Hôm nay mà cậu không nói cho tôi biết lý do chính đáng cậu đến muộn thì đừng trách tôi.

Em ...

Dậy muộn? Đừng bao giờ đưa lý do đó ra trước mặt tôi.

Em ...

Lạc đường? Cái trường bé bằng lỗ mũi thế này không thể lạc được.

Em hỏng xe ạ. Như sợ thầy lại chặn họng lần nữa, cậu nhanh nhảu trả lời.

Hỏng xe? Một nghìn không trăm linh một lý do đi muộn rồi cũng dẫn về cái lý do này. Hỏng xe???

Vâng, nhưng không phải xe em hỏng. Là xe của Bộ hỏng ạ.

Cậu đi xe của Bộ?

Vâng, xe của Bộ hỏng nên em mới đi trễ.

Cậu định lừa tôi hả?

Thật mà thầy, sáng nay xe bus em đi tự dưng nó thủng lốp. Rồi bác tài bỏ em bơ vơ giữa đường. Xe của Bộ hỏng thì làm sao em dám ý kiến. Em sợ thầy giận nên em chạy hết tốc lực tới đây đấy ạ.

XE CỦA BỘ?

Dạ vâng, xe của bộ giao thông vận tải. Em không hề có ý đi muộn đâu thầy. Là xe của Bộ quá nát thôi ạ.

... Rồi cậu thấy thầy ôm đầu, chắc là lý do của cậu chính đáng quá. Tự nhủ như vậy nên cậu liền kiếm một chỗ ngồi xuống.

Cậu đi đâu đấy? Giọng thầy như đang lên tông nam cao, hét lên ở phía sau.

Em thấy thầy không nói gì nữa em tưởng thầy bảo "Thôi em về chỗ đi".

Cậu hay ha? Cậu giỏi ha? Cậu còn đọc được cả cái ý nghĩ không xuất hiện trong đầu tôi luôn?

Dạ, thế nên em mới tưởng...

Thôi cậu biến về chỗ ngồi đi. Lần sau đừng để tôi bắt được cậu đi muộn thêm một lần nào nữa. Nếu còn tái diễn, chắc chắn một trăm phần trăm cậu sẽ học lại môn này.

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ