Chap 8. Mình yêu nhau được chưa?

916 86 87
                                    

Vào đây Tuấn, thầy có việc muốn trao đổi với em.

Dạ. Về việc gì ạ?

Sao em không hát ở phòng trà nữa? Ông chủ cứ năn nỉ thầy mời em quay lại. Ông ấy rất thích giọng hát của em.

...

Thế nào? Có gì khó nói hả? Đãi ngộ không tốt hay là có vấn đề gì mà không làm nữa?

Không ạ. Em sợ em không đáp ứng được yêu cầu của quán ...

Gì mà không đáp ứng được? Ông ấy đến đây gặp thầy, tình cờ nghe được giọng em hôm Bảo Khánh và thầy trao đổi về cuộc thi, nên năn nỉ thầy giới thiệu em mà.

Ơ không phải Bảo Khánh đề nghị với ông ấy...

Ừ là nó đề nghị điều khoản hợp đồng các thứ ... nó quen mấy cái đấy hơn thầy, nhưng ông ấy mà không thích em thì cũng chẳng ai đưa em vào được đâu.

Thế ạ?

Em với Bảo Khánh thân nhau lắm hả? Nó hiểu em lắm đấy, hôm đó thầy với ông ấy định quyết luôn, cơ hội thế này chẳng phải lúc nào cũng có. Nhưng Bảo Khánh nó nói, em sẽ không để ai quyết định thay em, nên muốn thì phải tự hỏi ý kiến em. Không phải ông ấy đích thân hỏi ý kiến em à?

Dạ, ông ấy có hỏi em ạ.

Vậy em có cân nhắc quay lại không? Thầy chỉ làm thuyết khách hộ ông ấy thôi. Quyết định là ở em.

Dạ.

Phương Tuấn chào thầy ra về khi trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hoá ra hôm đó hắn bảo, hắn có thể giải thích, nhưng sự tức giận và tự ti đã làm mờ mắt cậu, cậu cự tuyệt, độc đoán, tự cho là mình đúng và không cho hắn cơ hội được nói.

Lang thang trong sân trường, ngang qua những hàng cây giờ đã bắt đầu ngả vàng. Nhớ lại mấy ngày trước, khi tìm chỗ ngủ trưa trong thư viện, cậu cũng tình cờ nghe được cuộc trao đổi của hai cô gái khác. Thật lạ, có lẽ ông trời là không muốn cậu hiểu lầm Bảo Khánh, nên những gì khúc mắc, ông ấy đều xếp đặt để một mình cậu lĩnh ngộ ra.

Cái gì? Phần thưởng nhờ Bảo Khánh? Mịa, tụi nó định viết tiểu thuyết à? Bảo Khánh giàu, gia đình cậu ấy nổi tiếng, nhưng mà trường mình nghèo mạt rệp đến độ không có tiền trao giải thưởng? Cái gì cũng Bảo Khánh?

Thì tụi nó nói ...

Mày để não mày mốc meo không dùng là hỏng đấy.

Con điên, mày bớt tổng sỉ vả tao đi.

Chả thế, giải thưởng đấy lấy từ quỹ trường ra đó bà nội. Học bổng nhà Khánh là dành cho các bạn nghiệp dư tham gia các cuộc thi không chuyên. Liên quan chó gì tới cuộc thi thường niên của trường mình.

Ơ thế không phải giải thưởng của Phương Tuấn là Bảo Khánh can thiệp cho cậu ấy à?

Ra đứng chỗ nắng đi?

Tại sao?

Hong não cho đỡ mốc. Tao chỉ muốn chửi mày thôi, thật đấy. Mày thấy bài hát hôm đó Tuấn hát hay không?

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ