Chap 5. Yêu dại khờ.

1K 89 22
                                    

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn. Khánh tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Khẽ nhăn mặt vì những vết thương hôm qua, hắn ngẩng đầu ngó quanh quất. Không thấy bóng dáng Tuấn đâu.

Có lẽ cậu có buổi học nên đã đi từ sớm, hắn tự nhủ rồi cũng rời giường.

Sáng nay hắn mới có cơ hội ngắm nhìn căn phòng nhỏ xíu của cậu. Ngoài cái đệm đêm qua hắn nằm, trong căn phòng chỉ có một tủ quần áo, một cái bàn gấp, một bộ máy tính, một cái chạn có mấy cái bát. Không có bếp, có lẽ cậu đun nấu ở bên ngoài.

So với căn phòng của hắn, so với nơi hắn ở, căn phòng của cậu đơn sơ đến tội nghiệp. Làm sao cậu có thể ở một nơi như thế này được nhỉ? Hắn tự lẩm nhẩm khi chẳng cần phải đi lại, ngồi một chỗ hắn cũng nhìn được tất cả những vật dụng mà cậu dùng hằng ngày.

Nhưng đơn sơ là vậy, hắn lại cảm nhận được không khí gia đình. Cậu chỉ sống một mình nhưng cậu vẫn nấu ăn. Căn phòng nhỏ nhưng mang lại cho hắn cảm giác ấm áp, thứ mà căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi của hắn đã từ rất lâu rồi không có được. Thật lạ, khi cậu cũng chỉ sống có một mình.

Rồi hắn chú ý tới chiếc bàn gấp để giữa phòng. Trên lồng bàn còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng. Hắn gỡ ra, là nét bút của cậu, cứng cáp mà bay bổng, y hệt như con người cậu vậy.

"Cậu uống sữa đậu nành và ăn cháo đi. Uống rượu xong xót ruột lắm. Cứ khóa cửa rồi ném nó vào cái chậu hoa ngay trước cửa cho tôi".

Không cả ký tên luôn, cái đồ lạnh lùng. Hắn lại tự lẩm nhẩm nhưng bàn tay thì vô thức gấp tư tờ giấy nhớ. Sau đó nhét vào ví.

Hắn không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng hắn không nỡ ném tờ giấy vào thùng rác, sự quan tâm đến từ một người xa lạ quen thuộc, hắn muốn giữ lấy.

...

Từ cái hôm ở nhà cậu về, đã ba ngày rồi hắn chưa nhìn thấy cậu. Ba ngày, hắn quay về nhà và hoàn thành các thủ tục cuối cùng cho bà. Tối muộn hôm nay, sau khi tiễn nốt mấy vị khách ra về, một mình trong căn nhà trống, hắn bất chợt nhớ đến cậu.

Chỉ đơn giản là nhơ nhớ thôi nhưng chắc vì chẳng có việc gì làm, nên sau một hồi lái xe bất định, hắn đã lại ở đây, quán bar quen thuộc.

Không khí sôi động từ xa vọng tới, đồng hồ trên tay hắn chỉ mới hơn mười hai giờ. Giờ này thì lâu nữa cậu mới xong việc. Nghĩ vậy nên hắn đi thẳng vào bar.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt của bar đập thẳng vào tai hắn, nhiều lần say trong tiếng nhạc quay cuồng, thế nhưng hôm nay, hắn thấy hơi khó chịu. Ngó quanh để tìm kiếm người mà hắn muốn tìm, và chẳng phải mất quá nhiều thời gian, Tuấn đứng đó, ngay trong góc như mọi khi.

Đôi mắt hắn khẽ tối lại khi nhìn thấy người mà hôm nay cậu phục vụ. Chẳng biết do oan gia ngõ hẹp hay là do người cố tình gây sự, nhưng nhìn thấy Thương ngồi bên bàn cậu, hắn đã có linh tính điều này chẳng hay ho gì.

Và như khẳng định ý nghĩ trong đầu hắn là đúng, hắn thấy cậu bị ép uống rượu. Đáng nhẽ hắn sẽ chẳng xuất hiện, bởi nếu xuất hiện lúc này, sẽ chỉ khiến cho công việc của Tuấn khó khăn hơn, nhưng khi nhìn thấy cậu ngửa cổ uống đến ly rượu thứ ba. Rồi Thương còn nửa như cố ý nửa như vô tình hắt rượu vào người cậu mấy lần, cái bộ dáng coi khinh cậu của cô ta khiến hắn không kìm được mà bước tới.

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ