Chap 4. Cám ơn tia nắng mai của tôi!

925 81 30
                                    

Hôm nay xe hỏng, cậu phải đi bộ ra phía ngoài mới có thể gọi Grab mà về. Lâu rồi mới có một khoảng thời gian cậu để cho tâm hồn mình trôi nổi như thế này.

Thời tiết đã bắt đầu bước sang thu. Không khí se lạnh quẩn quanh mỗi sớm mai và những khi đêm về. Thả bước chầm chậm trên con đường vàng ánh trăng, kéo cao cổ áo khi cơn gió ngang qua, mọi thứ như cộng hưởng gọi cảm giác cô đơn trong cậu tìm về.

Đêm, những thanh âm bình lặng, là yên ả hay ẩn giấu những nguy hiểm rình rập, cậu cũng không rõ. Nhưng thức đêm nhiều, lại làm việc ở nơi ồn ào, những âm thanh mỗi khi trở về nhà, lại là thứ âm thanh giúp tâm hồn cậu như được lắng đọng.

Bịch ... bụp... a...

Tiếng hít thở sâu của ai đó vọng lại. Con ngõ nhỏ đang im lìm bỗng bị phá vỡ bởi một loạt tiếng động, dừng lại và lắng nghe, đó đích thị là âm thanh của một vụ xô xát.

Đáng lẽ cậu sẽ bỏ qua và đi thẳng, nhưng khi vừa bước chân qua con ngõ nhỏ đó, bàn tay của kẻ bị đánh chìa ra. Bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng trẻo. Trên cổ tay, chiếc vòng đặc biệt bất chợt lướt qua mắt cậu.

Cậu dừng lại không chút do dự.

Buông cậu ấy ra.

Biến. Không phải việc của mày.

Tao nhắc lại. Buông cậu ấy ra. Cậu gằn giọng mình để cho lời nói trở nên có trọng lượng hơn. Nhưng ba gã đô con đứng trước mặt cậu lại chẳng suy chuyển.

Mày không biến nhanh đừng trách tụi tao. Một gã lên tiếng.

Được, đưa cậu ấy cho tao, tao sẽ biến ngay.

Gã đứng phía sau, sau khi nhìn thấy cậu nói vậy, bèn giở giọng mất dạy: muốn chết chung với nó? Được thôi lại đây tao thành toàn cho mày.

Sau đó là một loạt những tiếng động va chạm vang lên. Cậu tuy nhỏ bé, nhưng lại hết sức nhanh nhẹn, luồn lách giữa đám to xác né tránh đòn, rồi như muốn kết thúc nhanh gọn vụ va chạm này, cậu cứ nhằm chỗ hiểm của chúng mà đánh.

Chỉ một lát, sau khi bọn chúng biết cậu có nghề, bèn ra hiệu với nhau cẩn thận hơn. Một thằng trong số chúng rút con dao trong túi quần ra. Con dao nhỏ thôi nhưng sắc lẹm, ánh lên tia sáng lạnh lẽo giữa trời đêm.

Kéo dài với chúng và chơi đùa để giãn gân cốt, cậu thừa sức. Nhưng cái người đang nằm bẹp dưới đất kia chắc không chịu được. Vì thế cậu quyết định, tốc chiến tốc thắng.

Với vài ba bước chạy, cậu xông tới gã cầm dao trước tiên, một cú đá chuẩn xác, con dao văng ra cách đó cả mét.

Hai tên còn lại điên cuồng lao vào cậu, nhưng một cú né đã khiến hai gã theo quán tính va vào nhau, lụi xuống. Gã kia, sau khi bị bất ngờ vì con dao bay mất, tung chân đá cậu. Nhưng phản ứng của gã quá chậm, một cú đá vào hạ bộ đúng lúc gã dơ chân lên khiến gã gục tại chỗ.

Đã xong một tên, hai tên kia cũng đang lồm cồm bò dậy. Lúc này cậu dừng chân. Nhìn bọn chúng và hỏi: Muốn tiếp tục không?

Dại khờ! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ