Hôm nay là ngày thứ 45 kể từ trận chiến, tình hình mọi người đều có vẻ tiến triển, nhất là trong căn phòng số 9
- BÀ CRIST! BỘ XƯƠNG ĐANG CHUYỂN ĐỘNG KÌA!!!! Á!!! TRÔNG THẬT ĐÁNG SỢ!!!!
Đáp lại lời nói khích động của cô nàng y tá Rin, lão bà chỉ đáp lại bình tĩnh:
- Ừ, có lẽ ông ta sắp tỉnh rồi, nếu sợ cô có thể tránh đi một lát.
- À vâng... Thưa bà... Tôi... Sẽ đi ngay- Giọng nói cô nàng như bị nghẹn lại bởi bộ xương đang từ từ ngồi dậy kia.
Từ trong thùng sữa, Brook quan sát xung quanh một cách ngơ ngác. Thoáng thấy một quý bà đang đứng cạnh bên ông mới rề rà hỏi:
- Thưa quý bà, bà có thể cho tôi xem quần lót... Á... Không... Không, ý tôi là không biết tôi đang ở đâu vậy?
Brook đang định hỏi câu hỏi quen thuộc của mình thì đã nhận được ánh mắt sắc lẻm từ bà lão, nhìn bà có chút quen thuộc như ông đã gặp ở đâu đó trên cuộc hành trình 9 thập kỷ qua. Một khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua tâm trí lão khiến cái sọ lão thoáng qua thấy được nỗi buồn sâu xa rồi gần như ngay lập tức trở lại bình thường. Sẽ không phải cô ấy đâu!
" Hừm, ngươi đang ở trên Natalia( p/s: sự ra đời của chúa) cùng đồng đội của ngươi. Họ vẫn chưa tỉnh lại đâu, ngươi là người đầu tiên." - Bà Crist nói chuyện bằng cái giọng khàn khàn với bộ xương trần trụi trong bể sữa_ thứ khiến nhiều người ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng trên gương mặt già nua của lão chỉ là sự bình thản, bởi lẽ cuộc đời lão đã trải qua nhiều thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
" Ồ! Vậy sao? Là Natalia yêu dấu, đây căn phòng mà tôi yêu mến! Cảm ơn bà, tôi nghĩ mình cần đi thăm đồng đội của mình..."- Nói rồi lão liền đứng dậy định bước chân ra khỏi bể sữa...
"ĐỒ BIẾN THÁI KIA ÔNG CÒN KHÔNG MAU MẶC ĐỒ VÀO!!!!" - Brook đứng lên với bộ xương trần chuồng bị bà lão Crist dùng khay đựng thuốc ném tới, đôi tay lão lại gãy ra.
" Hừ! Lão già, mặc thứ này vào, từ nay mỗi ngày ông sẽ phải ngâm mình trong sữa 2 tiếng kết hợp với việc dùng loại sữa giàu canxi bất kỳ lúc nào có thể_ nếu không muốn bộ xương khô của ông vỡ nát!"- Bà Crist đưa cho Brook một bộ đồ sạch sẽ cùng một hộp sữa thơm lừng.
" Cảm ơn quý bà vì đã chăm sóc cho tôi trong thời gian qua. Nếu có thể tôi sẽ tặng bà một bản nhạc, được chứ?"
" Đến khi ông khỏe lại hãy cho tôi nghe, giờ tôi sẽ đưa ông ra ngoài, không khí trong lành cùng ánh nắng có lẽ sẽ tốt cho ông. Ông chưa thể vào thăm họ được đâu..."
" Tôi xin được cảm ơn bà lần nữa..." -Brook nói bằng chất giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, ông đang lo lắng cho những đồng đội của mình.
Gương mặt của bà lão Crist thoáng qua một nụ cười nhẹ làm những vết nhăn trên khuôn mặt già nua giãn ra, thật là một quý bà xinh đẹp! Có lẽ khi còn trẻ bà đã là một cô gái khiến bao người say mê. Brook nhìn bà lão đang loay hoay chuẩn bị đẩy cả ông và thùng sữa ra ngoài với vẻ mặt có chút nghi ngờ.
" Đừng có coi thường bà già như tôi chứ, tôi vẫn còn khỏe lắm!" - Nói rồi lão đặt tay lên thùng sữa, kéo thẳng ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của Brook và nàng y tá đang nấp ló sau cánh cửa.
Bên ngoài căn phòng, ban công, Brook nhìn khung cảnh của con thuyền thật nhộn nhịp nhưng lại là những tiếng hét khiến người ta đau đớn:
" TIM...TIM CỦA CẬU TA LẠI NGỪNG ĐẬP RỒI, MAU LÊN, MÁY KÍCH TIM ĐÂU RỒI?"
" NÀY, NỘI TẠNG CỦA ANH TA LẠI XUẤT HUYẾT RỒI, CHUẨN BỊ CA PHẪU THUẬT LẦN THỨ 39!!!"
" ÔNG GIÀ ĐẦN ĐỘN KIA CÔ ẤY NGỪNG THỞ RỒI, LÀM MAU LÊN!!!"
" TRUYỀN MÁU MAU LÊN, ANH TA SẼ CHẾT MẤT!"
" IM ĐI ANH TA SẼ KHÔNG SAO ĐÂU, ĐỪNG CÓ NÓI XUI!"
" Haiz.., tình trạng này đã diễn ra từ lâu rồi, mấy ngày nay mới ít đi phần nào đấy, Hà Hà, đồng đội của ông có sức sống thật mãnh liệt, tôi tin chắc họ sẽ qua khỏi thôi! Bác sỹ ở đây được tuyển trọn vô cùng nghiêm ngặt, mỗi người đều có thể tay không vật chết một con bò nhà đấy, nếu không thì sẽ không thể chống chịu được với tình trạng làm việc quàn quật suốt ngày mà không được nghỉ ngơi. Ta đã già rồi nên mới được sắp sếp chăm sóc cho ông- một công việc nhàn hạ. Hà hà đây cũng là có duyên chứ nhỉ?" - Bà Crist nói chuyện bình thản, lại mang theo vài phần ý cười.
" Nếu không phiền tôi có thể hát cho bà nghe một bài hát chứ?"
"Được rồi, ông hãy hát đi"
" Tôi rất vui khi được phục vụ quý bà!"
Giọng hát của Brook có lúc cao lúc trầm, mang theo niềm vui vang khắp con thuyền... Những con người tạm thời rảnh tay nhìn về phía ban công của căn phòng nơi có một bà lão cùng bộ xương kỳ là. Họ tung hô, vui mừng, nhảy nhót chúc mừng trước bệnh nhân tỉnh lại đầu tiên.
....................................
Trong một vài căn phòng khác, lại có thêm niềm vui nở rộ.
" Ưm... Hình như là giọng của Brook, mình đang ở đâu thế này?" - Đáp lại lời của tuần lộc nhỏ chỉ là tiếng reo hò của 2 nàng bác sỹ bên cạnh.
" Động cơ bị lắp sai rồi, mình không cử động tay trái được... Hửm có vẻ Brook đã "super" rồi"- Đáp lại lời của Franky là những câu tung hô nhau của một số kỹ sư " Anh thật tài giỏi đến động cơ của Franky mà anh cũng sửa được" " Ha ha nó cũng " đơn giản" ấy mà."
" Là Brook... Ôi cơ thể mình đau chết mất, thật là sao lúc đánh nhau mình lại không thấy đau chút nào cơ chứ" - " Ussop! Anh đã tỉnh lại rồi sao? - là em, Kaya đây!" - " Hả! Kaya! Sao em lại ở đây?"P/s: bấm sao có thể chỉ mất chút sức nhưng mị viết thì mỏi tay lắm đấy! SAO HỘ MỊ!!!!!!!!!
#Elinna
BẠN ĐANG ĐỌC
[One piece] Thịt Nướng Sốt Cam Or Bánh Trà Xanh Chocolate?
FanficĐọc trước một vài chương cuối rồi hãy đọc từ đầu nhé! Trận chiến cuối cùng kết thúc, chúng ta đã thực hiện được ước mơ của mình và trở thành những người tự do hơn bất cứ ai! Và có lẽ đây cũng là lúc ta có thể thổ lộ phần tình cảm của mình với đối ph...