8.

2.7K 179 30
                                    

Tôi cảm thấy thật tĩnh lặng và trống rỗng, giống cảm giác khi mắt bão buồn tẻ lướt dọc ngay giữa con đường ồn ã bao quanh. (1)

Cô nhớ như in từng từ, nhẩm thầm lời trong đầu. Đó chính cảm nhận của cô khi đứng giữa hành lang đầy người đang xôn xao bàn luận về tai nạn không may. Họ lầm bầm đủ thứ: lúc thì an ủi, lúc thì thương hại nhưng chủ yếu là trách cứ. Họ chả ngại mà nhìn thẳng vào cô, tự vấn – lúc nào cũng tự vấn. Cô cho rằng đây là bản tính tự nhiên. Tất cả những cái săm soi và thì thầm đó, cô đã quá quen rồi và tốt nhất là nên lờ chúng đi. 

Tâm trí cô thì quá trống rỗng, mắt thì lờ mờ. 

Ở đây thật yên tĩnh, chẳng phải bởi thế giới xung quanh đột nhiên im bặt và dán chặt cái miệng nó lại. Đó là bởi có những bức tường ngăn cách cô khỏi mọi thứ, từ chối mọi xúc cảm và trải nghiệm, không cho cô nghe bất cứ điều gì. Cô phần nào hiểu được lý do tại sao Draco tỏ ra lãnh đạm được lâu như vậy.

Cô có thể học làm quen với nó – sự tê liệt, sự bình an

Cô nghĩ đến việc về nhà, chấp nhận đầu hàng nó, đầu hàng bất cứ điều gì để né tránh cơn cuồng phong quanh mình. Cô lưỡng lự tiến về phía cánh cửa vòm của tầng hầm lần thứ hai trong ngày, mắt đỏ lựng và mệt mỏi, tóc thì rối bù. Cô va phải một Thần Sáng đi ngược chiều, chẳng thèm quan tâm khi anh ta nói cô không được phép vào trong.

Dù thành viên Hội Kín hiện giờ không được phép vào khu vực an ninh, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cô cần phải tống khứ thứ gì đó ra khỏi lồng ngực. Cô thấy một vài người đang điều tra hiện trường vụ án khá là tỉ mỉ. Ánh mắt cô rơi xuống người đàn ông đang ngồi chồm chỗm gần mép hố, cúi xuống nhìn gì đó. Cô có thể nhận ra mái tóc đen bù xù đó ở bất cứ đâu.

“Harry à,” cô nói khẽ.

Cô thấy buồn nôn khi nghĩ đến cảnh Astoria bị những con đỉa đói xơi tái. 

“Cô ta – ổn chứ?"

“Cô ta ổn… Mất nhiều máu nhưng ổn.” Cậu chuyển ánh nhìn về phía bông hoa xanh tía ở dưới đáy, mọc trên một mô đất đá cao. “Mình bảo cậu về rồi mà Hermione. Cậu nên nghỉ ngơi.”

“Mình sẽ không về nhà cho đến khi cậu nghe mình nói.”

“Thôi khỏi,” cậu nói, vẩy tay, như thể xua cô đi. “Cậu lại tự đổ lỗi cho bản th---“

“Ừm lỗi của mình, không phải sao?” cô nói khó chịu.

“Vì Chúa ---“ cuối cùng Harry cũng đứng lên, phủi bụi ở áo và bước về phía cô.

“Thôi đừng nói dối nữa Harry,” cô nói mất kiên nhẫn. “Mình biết đó là lỗi của mình và mình biết cậu cũng nghĩ thế. Mình không nên mất cảnh giác khi hắn ở quanh đây. Và cậu chỉ cố tô vẽ vì mình là bạn thân nhất của cậu.”

“Cậu có cố thì cũng không cứu được cô ta đâu, Hermione.”

“Xin lỗi cậu nói gì?” cô lè nhè, cảm thấy bị xúc phạm.

“Vậy cậu sẽ làm gì?” cậu hỏi, hất tay về phía cái hố. “Trèo xuống cái hố quái quỷ đó và dùng sức mạnh siêu nhiên kéo cô ta lên chắc? Cầu trời cho lũ đỉa đó để cậu qua lành lặn chăng? Tụi này còn không thể kéo cô ta ra kịp. Điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể làm tốt hơn?”

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ