4.

2.8K 190 9
                                    

Flashback chapter:

Hắn nhanh chóng băng qua sảnh đường rộng lớn của tòa lâu đài, vạt áo chùng đen thẫm tung bay phần phật quanh người theo từng bước chân của hắn.

Hắn mặc kệ là đôi chân này dẫn bản thân đi đến đâu, chỉ cần một nơi nào đó, chỉ cần hắn có thể yên tĩnh cô độc một mình.

Đầy giận dữ, hắn đẩy mạnh một học sinh năm tư một cách thô bạo vì cậu bé đứng chắn ngang lối đi của hắn. Một số khác khi thấy hắn thì vội vã tránh sang một bên. Tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn đi qua. Draco ném cái nhìn trừng trừng đầy giận dữ vào mỗi đứa bọn chúng.

Cứ nghĩ rằng, hắn cuối cùng cũng có thể trở về nhà và tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng tại thái ấp. Thử tưởng tượng xem Draco đã ngạc nhiên đến mức nào khi hắn bất ngờ trông thấy lão, giữa tất cả mọi người, đang ngồi chờ sự xuất hiện của hắn. Rõ ràng là bố mẹ hắn vừa có ý định mời lão ở lại dùng bữa tối cùng họ. 

Chúa tể hắc ám thay vì một món quà giáng sinh. Ồ, tận hưởng đi nào.

Hắn bắn tia nhìn lạnh lẽo về phía một nhóm mấy đứa con gái đang cười khúc khích đi theo sau hắn. Trên thực tế thì, chúng đang cười mỗi lúc một lớn hơn (thậm chí nếu có thể được), khiến hắn muốn giật hết tóc trên đầu mình và ếm lời nguyền chết chóc để giết hết tất cả bọn chúng.

"Cậu ta lại đang trong tâm trạng bất thường đấy!" Hắn nghe thấy tiếng hai người thì thầm với nhau khi hắn đi qua. Hắn gần như chắc chắn có thể giết bất kì ai dám ngáng đường hắn vào lúc này. Bọn chúng tốt nhất là nên biết điều đừng làm phiền tới hắn khi hắn đang trong tâm trạng giận dữ như vậy.

Điều tiếp theo mà hắn biết được là bản thân hắn đang lê từng bước chậm chạp qua những dãy kệ sách. Mùi bốc lên từ những quyển sách cũ kĩ gần như là không thể chịu nổi, nhưng nơi này thật sự tĩnh lặng và như một sự giải vây cho hắn, bà Pince đã không để cho cái đám 'fan girl' đáng nguyền rủa kia được phép vào cùng bởi những tràng cười khúc khích tựa như không có điểm dừng của bọn họ. Và thực sự, hắn cũng chẳng thấy bận tâm lắm bởi cái thứ mùi kinh khủng đang bốc lên kia.

Hắn cảm nhận được đôi chân hắn đang chầm chậm khụy xuống, thấy cả thân hình hắn hầu như chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng mấy chốc, Draco ngồi xuống, một chân duỗi cẩu thả trên sàn còn chân kia thì gập gối lại, hắn đập đầu mạnh vào kệ sách ngay sau hắn, cứ như thế nhiều lần liền để có thể quên đi những hình ảnh đang lặp đi lặp lại trong đầu,.nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì.

Hắn không thể nào quên được... Cao, gầy với mũ trùm đầu đen kịt, khuôn mặt trắng bệch và hốc hác tựa như một con rắn khủng khiếp của lão, cặp mắt ti hí với con ngươi đỏ vằn như máu nhìn hắn chằm chằm.

Lão đã tra tấn dã man một vài máu bùn trong khi Draco bị buộc phải chứng kiến mà không được phép nhìn đi nơi khác. Draco vẫn có thể nghe thấy những tiếng gào thét khủng khiếp của họ vang lên bên tai hắn, ngửi thấy cái mùi hôi thối bốc lên từ dòng máu bẩn thỉu của họ. Chúa tể hắc ám không giết họ cho tới khi họ hoàn toàn bị suy sụp, bị tổn thương cùng cực, cho đến khi họ cầu xin lão – để được chết – hay bất cứ thứ gì khác để có thể thoát khỏi sự đau đớn khủng khiếp này.

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ