7.

2.6K 183 18
                                    

“Anh có ý gì khi nói anh sẽ đi với tôi?” Cô tru lên kinh dị, quai hàm rớt xuống tận sàn. 

Draco chẳng thèm chú ý đến câu nói mà xộc thẳng vào nhà Hermione trong khi cô quá choáng váng để có thể ngăn hắn lại. Mà cho dù cô có cố gắng đi chăng nữa thì có làm gì được đâu.

Hắn thoải mái bước vào phòng khách, ngắm nhìn mọi thứ một cách thích thú. Ở đây có đầy đủ đi-văng, bàn ghế, kệ sách và lò sưởi. Tường được phủ bởi một lớp giấy dán màu kem sọc. Phòng khách trông cũng bình thường ấm cúng, dễ chịu và rất nhỏ.

Mà thực ra, nó cứ như phòng chứa chổi vậy, nếu so với một cái ở phủ Malfoy.

“Anh, anh không thể đi với tôi. Chuyến đi này chỉ dành cho thành viên Hội kín!” Cuối cùng Hermione cũng bắt đầu suy nghĩ một cách thấu đáo và bước tới chỗ hắn. “Không cần đến lí do đó, vì anh thậm chí còn không được huấn luyện để đối phó với những thứ như vậy! Malfoy! Anh có nghe tôi nói không đấy?”

Hắn nhìn chằm chằm vào bức hình treo bên trên lò sưởi, (hình của muggle, họ chả chuyển động gì cả), và miết nhẹ ngón tay mình quanh những khung hình bằng sứ.

“Tôi không thể đến, tôi không được huấn luyện, chuyến đi chỉ dành cho Hội kín,” hắn uể oải nói, không thèm nhìn cô một cái. “Em nói xong chưa?”

Hắn tiếp tục khám phá căn hộ của cô, đi tới nhà bếp vô cùng tự tin, cứ như rằng hắn làm chủ nơi này vậy.

Hermione giận dữ đi theo, nắm lấy áo choàng của hắn như một đứa trẻ hư hỏng và bảo hắn ra ngoài. Hắn thấy cô thật dễ thương, cái cách mà cô vô tình chạm vào hắn, mặc dù biết những chuyện hắn đã làm trong quá khứ và những khả năng hắn có được. Cuối cùng cô cũng yên tâm khi hai người ở cạnh nhau sau năm năm nhờ mối quan hệ ràng buộc truyền thống của hôn nhân.

Thật lòng mà nói là thế.

Hắn cầm lấy bàn tay vẫn còn nắm chiếc áo choàng của hắn và kéo cô tới bên cạnh mình trong khi vẫn xem xét căn phòng đang đứng. Hắn hít một hơi thật sâu mùi hương độc nhất của cô. Cả nơi này như là cô vậy... ngập tràn bản chất, tinh hoa và cả mùi hương gây nghiện của cô nữa. Hắn cảm thấy một tiếng đập nhỏ trong lồng ngực mình, thứ âm thanh chắc chắn không phải của hắn.

Năm năm trước hắn đã nhảy xuống qua cửa sổ từ độ cao cả trăm feet, không có trái tim. Cả cuộc đời hắn đã được định đoạt là không có nó. Hắn bị bắt buộc phải che giấu cảm xúc của mình, vì nó không là gì ngoài sự yếu đuối sẽ che mờ tâm trí hắn, ngăn cản hắn đạt được nhiều quyền lực hơn. Nhưng khi hắn đã nói lời thề nguyện và ràng buộc hai linh hồn với nhau, hắn không đoán trước được rằng thế giới sẽ thay đổi trong mắt hắn. Hắn không mong đợi gì sẽ có lại cảm xúcmột lần nữa.

Điều này khiến hắn phát điên, phát cuồng đủ để kết liễu mình. Nhưng không điên cuồng bằng việc phải rời bỏ Granger.

Giờ hắn tận hưởng nó, trái tim của hắn, hắn chấp nhận nó với vòng tay rộng mở. Mà vẫn hơi khó... Thật lòng mà nói, ý nghĩ có một trái tim vẫn làm hắn ghê tởm. Nhưng chia sẻ trái tim với cô, điều đó lại khác hoàn toàn. 

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ