6.

3K 192 16
                                    

Hermione lại rơi vào trạng thái ảo tưởng, đi đi lại lại quanh vòng như một kẻ điên loạn sẵn sàng ra tay hạ sát bất cứ ai trong tầm ngắm. Cô đưa tay giật những lọn tóc xoăn mềm và tuôn ra những lời tục tĩu. Cô đang bấn loạn và run rẩy và cảm giác như cả thế giới đang ào ra để bắt cô. Người bạn thân nhất của cô thì đang ngồi trên ghế sô pha, day day thái dương thật mạnh. Dường như cậu đang trải qua một nỗi đau đớn cùng cực… hoặc thể như đang bị táo bón. 

“Và rồi hắn còn dám nói hắn chẳng muốn gì, CHẲNG GÌ CẢ!” cô hét lên, giọng cô đột nhiên cao vút dưới cơn giận dữ không thể kiểm soát. “Nó không chỉ... không chỉ... Oái!”

Cô chộp lấy một cái gối từ ghế sô pha và đập vào mặt mình để ngăn tiếng thét chói tai lại. 

“Hermione,” Harry nói, dõi theo những bước chân của cô một cách chán nản. 

“Cậu đang làm mình chóng mặt đấy. Cậu bình tĩnh lại một chút có được không?”

“Bình tỉnh? Làm thế nào mình có thể bình tĩnh khi hắn rõ ràng hắn dùng đó như một mánh lới để làm mình tức điên lên.” Cô rên rỉ đầy thất vọng.

Hàng tiếng đồng hồ nghiên cứu tìm tòi cuối cùng cũng chẳng giúp được gì cho cô. Draco đúng là một kẻ phức tạp. Hắn có cách suy nghĩ và cách làm khác người, và mặc dù những phương thức của hắn là hoàn toàn vô đạo đức và bất nhân thì cô cũng không thể chối bỏ sự hiệu quả của chúng.

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi so sánh với hắn.

“Mình sẽ phải làm gì đây!”

“Hít vào thở ra,” Harry gợi ý, như thể việc này đơn giản lắm. Cô trừng mắt nhìn cậu và rồi tiếp tục đi đi lại lại điên cuồng. “Coi này, chẳng có cách nào tránh được hắn cả, bởi vì rõ ràng là vô ích thôi. Chỉ cần cậu cảnh giác. Ồ, chờ chút.” Harry vẩy đũa phép và chẳng biết từ đâu một chiếc bút Muggle và một mẩu giấy hiện ra. Cậu bắt đầu viết vội.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Nhắn vài lời với những người đồng sự,” cậu nói trong khi vẫn hí hoáy viết. “Căn hộ của cậu cần được bảo vệ cẩn thận để hắn không thể dụng đến pháp thuật hắc ám nếu có chăng đột nhập được vào trong.”

“Vô ích thôi.”

Harry trợn mắt nhìn cô. “Mình có thể vờ như mình chưa nghe thấy câu đó.”

Cậu huýt một tiếng và thế là một con cú đen bay vèo qua cửa sổ đang mở và đáp xuống lòng cậu. Cậu buộc lá thư vào chân nó và thả cho nó bay đi. “Mình đã điều ra và phát hiện ra trong suốt năm năm hắn lặn mất tiêu, hắn đã trú ngụ trong giới Muggle ở Pháp?”

“Giới Muggle ở Pháp?” Hermione đứng khựng lại trong giây lát. “Draco Malfoy? Kẻ chỉ coi trọng phù thủy thuần chủng, sống ở thế giới Muggle ư?” cô nhìn Harry như thể cậu đang đùa. 

“Phải, đó là lý do chúng ta không thể tìm thấy hắn. Đó là nơi cuối cùng chúng ta nghĩ sẽ tìm kiếm,” Harry kết luận.

Đưa tay lên xoa trán, Hermione nhìn người bạn thân nhất của mình thật gần và cau mày. Trông cậu thực sự kiệt sức và thảm hại, thậm chí dưới đôi mắt xanh đã xuất hiện thâm quầng, một dấu hiện của sự thiếu ngủ. Hermione tự nhiên cảm thấy tội lỗi. 

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ