Trước lời nói đến bất ngờ ấy, anh chỉ lặng thinh mà ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy mây trắng rải trên nền xanh thẳm.
Bất giác anh khẽ liếc nhìn cậu một cái rồi rời khỏi chiếc ghế ấy đi vào nhà.
Jungkook ngồi lại đó mà lòng chợt thấy xôn xao, cậu Jung ngồi trên ghế nhìn cậu, ánh mắt ấy cứ chăm chăm nhìn vào cậu."Cậu Jung đẹp troai này, cậu nghĩ Jimin sẽ chấp nhận mình chứ?" Cậu bế nó lên rồi nhìn thẳng vào mặt Jung.
Cậu Jung lấy tay quào lên mặt của cậu hiện ra một vết đỏ rồi lại liếm vết quào ấy. Cậu khó chịu đặt nó xuống rồi cũng vào nhà.
Jungkook mệt mỏi đi lên phòng, đi qua phòng anh thì chợt nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại nên cậu đứng lại trước cửa phòng Jimin.
Bên trong
"Jungkook nói yêu tao đấy mày, có nên triển luôn hông?"
"Không ngờ mày lại bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn dụ lên giường"
"Mày là bạn tao đó Taehyung, sao lại có thể nói như vậy hả"
"Mà....chẳng phải bị đè rồi sao? Ủa mà sao phải hỏi tao, bộ mày hông có tí cảm xúc gì à?"
Nghe đến đây, người ngoài cửa hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ bên trong.
"Có chứ.....nhưng mà vẫn không an toàn cho lắm"
"An toàn với chả không an toàn, ý mày là gì?"
"Lỡ ẻm bất chợt đè tao ra là không thoát nổi"
"Thật là....tao đi đây"
Cậu nghe mà chợt cười tự hỏi có ai đáng yêu, ngốc nghếch như Jimin không.
Cậu đứng ngoài cửa đã lâu, đưa tay lên gõ cửa phòng mà không thấy người bên trong trả lời bèn tự mở cửa đi vào trong.
Jungkook đi vào thì thấy Jimin cuộn tròn trong chăn nằm lăn trên giường."Jimin"
"Gì hả" anh trả lời có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thật ra là do nãy đang nói chuyện mà Taehyung cúp ngang.
"Jimin nói chuyện với ai vậy?" Cậu biết đó là Taehyung vì hồi nhỏ hay đi theo anh nên biết Taehyung là bạn thân của Jimin trong suốt thời gian từ cấp 2 đến bây giờ. Thế nhưng cậu vẫn hỏi anh
"Có liên quan gì đến Jungkook đâu mà...."
Lúc này Jimin quay sang nhìn Jungkook thì chợt thấy có vết đo đỏ rỉ máu.Anh chui ra khỏi chăn mà đi đến tủ thuốc lấy băng keo cá nhân và khăn giấy ướt bước tới trước cậu.
Jungkook nhìn Jimin rồi quay sang nhìn chỗ khác, anh ngồi xuống mà lau vết thương rồi dán băng keo cá nhân cho cậu thật nhẹ nhàng.
"Cậu Jung gào Jungkook hả"
Cậu chỉ ậm ừ cho qua, anh thấy vậy mà đưa mặt cậu đối diện mặt anh. Khoảng cách chỉ vài cm nữa là môi chạm môi.
Jimin không nói không rằng mà hôn lên môi Jungkook."Ăn ở sao mà để mèo cào mặt vầy nè" là anh vừa đấm vừa xoa
Jungkook chỉ cười rồi nằm dài trên giường Jimin. Nụ cười ấy phút chốc lại biến mất, thay vào đó là vẻ mặt suy tư. Cậu chưa bao giờ thấy khó chịu như lúc này, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh mà cậu càng muốn anh nói yêu mình.
Chỉ một lời nói thôi mà khó đến vậy sao, chỉ một câu ngắn gọn như thế mà anh cũng không nói lại với cậu.
"Jiminie! Anh yêu em"
"Jimin, tôi muốn em"
"Jiminie!"
...Cậu cứ nói những lời ấy dù không có câu trả lời, anh ngồi đó đều nghe thấy nhưng lại không muốn nói.
"Jimin hyung, em yêu hyung" cậu bung tới câu cuối cùng thì một dáng người nhỏ bé đè lên người cậu.
"Hyung cũng yêu em" Jimin anh đã đáp lại, tuy giọng nhỏ nhưng đủ để Jungkook nghe thấy.
Cái tôi lúc nào cũng đi trước, do đó anh chẳng chấp nhận câu nào của Jungkook nếu không có câu gọi anh là hyung.
"Jiminie thật khôn nha" Jungkook nói rồi hôn lên trán anh, anh khẽ cười mà không nói gì.
"Jungkook yêu Jimin! Jimin mau nói lại đi" giờ thì cậu như một đứa trẻ đòi que kem, muốn anh nói lại câu y hệt như vậy với cậu.
Anh im lặng mà nằm lăn qua một bên, cứ như thế không gian lại chỉ nghe tiếng 'tíc tắc' của đồng hồ. Trong không gian rộng lớn ấy anh không tài nào có thể nói ra được mà chỉ thầm nói trong lòng.
Park Jimin......yêu.......Jeon Jungkook!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyung nhỏ hơn mà!? [KookMin]
Short StoryXét về vai vế hay theo số tuổi mà người này lớn hơn người kia?