06

5.2K 337 13
                                    

Jungkook không nghe tiếng trả lời đành đứng đó vài phút thì bên trong vọng ra

"Hyung không kêu em bằng tên, hyung lớn hơn em. Hyung không chịu cách xưng hô này đâu"

Do cửa bị khoá, anh nghĩ Jungkook sẽ không vào được nên nói những lời chọc tức Jungkook. Nhưng anh quên một điều đây là nhà của cậu, tất cả các phòng đều do anh quản lý đương nhiên sẽ có chìa khoá.

"Ô vậy hả? Jimin mạnh miệng quá ha" tay cầm chìa khoá từ lâu, cậu vẫn đứng trước cửa phòng Jimin để xem anh làm trò gì

"Đừng có gọi trống không như thế, em..." vừa nói thì cửa phòng vừa mở ra, anh hoảng sợ khi nhìn thấy cậu.
Cậu đi lại phía anh, anh chợt ngồi dậy thì bị đẩy xuống. Cậu cưỡng hôn anh, anh cố vùng vẫy nhưng sức nào qua nổi Jungkook.

"Jimin không được như vậy đâu nha" đang nhắc nhở Jimin, cửa phòng lại mở và đó là phụ huynh của cậu Jeon.

"Jungkook con làm gì vậy hả" mẹ cậu quát lớn

"Sao....ba...mẹ về...sớm...v.vậy?" Cậu nói giọng ấp úng, Jimin cũng ngồi dậy.

"Ô đó chẳng phải Jimin sao, đừng nói con..." ba của cậu suy đoán nhưng thật ra họ đang diễn đó thôi.
Tối đêm qua cậu ôm anh ngủ, họ về trễ lên để xem cậu thế nào thì thấy cảnh tượng ấy.

"Jimin, con ở đây đi, ba mẹ gửi con cho cô chú rồi con đừng lo"

Jungkook vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra khi câu nói của ba hồi nãy cậu chưa trả lời mà mẹ đã chuyển sang chủ đề khác

"Ba mẹ không hỏi nữa ạ" cậu ngây ngô hỏi

"Con còn gì để hỏi nữa hả Jungkook" mẹ cậu trả lời

"Thật ra ba mẹ biết vào tối hôm qua rồi, không cần phải ngại đâu. Nãy giờ diễn chọc con thôi" ba cậu cũng chẳng bất ngờ mấy nên trả lời từ tốn.

Ba mẹ cậu nói xong cũng đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại anh và cậu, không gian lại một lần nữa tưởng chừng như tĩnh lặng nhưng một giọng nói nhỏ đã vang lên

"Tại Jungkook hết đấy"

Cậu ngớ người nhìn anh vẻ mặt khó hiểu, đứng hình một lát cậu đã nhớ ra và hiểu

"Có làm gì đâu, chỉ ôm Jimin ngủ thôi mà"

"Còn nói nữa" mặt anh bắt đầu xịu xuống như sắp khóc. Cậu thấy vậy liền xoay lưng lại

"Làm gì vậy"

"Jimin lên đi, Jungkook cõng xuống nhà chơi"

Nghe thế anh leo lên lưng cậu, cậu bắt đầu đi xuống nhà thì chợt có cảm giác đau nhói ở đằng sau. Anh đang cắn cậu, từ cổ qua hai vai đều có những dấu đo đỏ kèm theo dấu răng.

"Ba mẹ, Jimin cắn con....hức hức" cậu giả bộ khóc nhưng có ai quan tâm. Thậm chí còn cổ vũ cho Jimin.

Cầu cứu không được thì cậu tự thoát, cậu cõng anh ra ngoài vườn rồi đặt anh ngồi xuống ghế.
Vừa ngồi xuống, Jimin đã chọc Jungkook

"Jungkook có đau không" vừa nói vừa cười

Cậu không nói gì mà khom xuống hôn anh, sẵn tiện cắn luôn làm môi Jimin chảy máu rồi hỏi ngược lại.

"Jimin như thế có đau không?" Cậu nói rồi bỏ đi để lại anh ngồi đó.
Cậu giận rồi!

Định đi thẳng lên phòng thì mẹ bắt cậu lại.

"Sao gọi Jimin trống không vậy hả"

"Hyung ấy nhỏ hơn mà, hồi đó ba mẹ nói rồi còn gì"

"Rồi sao bỏ con người ta ở ngoài đó luôn, mẹ đã nhận lời chăm Jimin rồi, Jimin mà có bị gì người chịu là con"

Mẹ cậu nói rồi bỏ đi, cậu mệt mỏi đi lên phòng.

"Bà kệ nó đi chứ tui thấy Jimin ở ngoài đó vui lắm kìa"

"Thật là hết nói nổi"

Hyung nhỏ hơn mà!? [KookMin] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ