Từ ngày trong hang động trở về , Lam Hi Thần luôn một mình trong tĩnh thất của y, lấy lí do thần sắc suy nhược mệt mỏi quá độ , Y từ chối tất cả các cuộc gặp mặt dù đó có là Lam Khải Nhân hay Lam Vong Cơ mặc dù Lam Hi Thần biết làm vậy là thiếu tôn trọng tiền bối nhưng giờ phút này hắn có thể nhớ tới 3000 gia quy sao?
Lam Khải Nhân đúng là có nhận ra thần sắc Hi Thần không được ổn lắm nên cũng không nghiêm khắc với y mấy , Lam Vong Cơ thì khỏi cần phải bàn từ ngày Ngụy Vô Tiện "chết?" Y sắc mặt ngày càng lạnh có tâm đi quan tâm ai sao?
Tối đó tại Tĩnh Thất của Lam Hi Thần.
"Lam Hi Thần! Làm ơn đi, ta đến bên cạnh người có được không? Cho ta một cơ hội bên ngươi có được không?" Một thân ảnh đen bằng y, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo , giọt lệ ở khóe mắt cũng không làm khuôn mặt mất đi nết đẹp , một thân đen cao lãnh tay cần Hắc Tiêu . Nam nhân trước mặt vừa quen vừa xa lạ khiến Lam Hi Thần có chút ngỡ ngàng , nói y không có chút sợ nào thì đó chắc chắn là nói dối !Ký ức một lần nữa đập vào não y, tựa một dòng điện chạy qua , đại não y đau nhức , toàn thân y đẫm mồ hôi vừa vặn ngã vào lòng hắc nam nhân phía trước ,tay không để ý mà ôm vào vai của đối phương. Sau đó...Sau đó.. cái gì y cũng không nhớ chỉ nhớ có một giọt nước mắt? Chảy lên mặt y, vừa ấm áp lại vừa chua mặn mang theo sự cao lãnh cô độc của nam nhân đang ôm mình.
"Vong Cơ!" Đó là câu đầu tiên lúc y tỉnh lại . Mở mắt ra phía trên là màu ngói quen thuộc, kế bên là bàn sách cùng lư trầm hương thoảng nhẹ khiến y bừng tỉnh ra y đang ở tĩnh thất của mình.
Đầu đau như búa bổ, Y gắng mở mắt tìm giày phía dưới giường thì một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của y."Ngươi.." Nam nhân một thân hắc y đi tới cạnh giường. Khuôn mặt hai người như đúc một khuôn , không khác nhau ở điểm nào . Nội tâm Lam Hi Thần có chút hoảng . Ừ thì..đây là mơ đi? Y tự trấn an bản thân.
"Ta là tâm ma của người" Nam nhân trước mắt cũng không ngần ngại lên tiếng, một tay đi tới đỡ y đứng dậy, một tay cầm theo nước cho y rửa mặt, một dòng nước lạnh gọt rửa sự thanh tĩnh của Lam Hi Thần, Y nhận ra đây chắc chắn không phải mơ.
"Lại đây, ăn một chút nào" Nam nhân dìu y tới bàn ăn cho hắn chuẩn bị, đẩy tới trước mắt y, Y cũng..không ngại nên cứ ăn đã tính sau.
"À Ừm.. Ta ăn xong rồi"
"Ừm" Nam nhân kia dọn dẹp một chút rồi quay về tĩnh thất nhìn thật sâu vào đôi mắt của Lam Hi Thần.
"Lam Hi Thần, ta biết tâm can ngươi chỉ có Lam Vong Cơ..Nhưng mà ngươi có thể..cho ta một chút tình cảm được hay không?" Hắn đối diện y dùng biểu tình đau khổ nhìn y, nói thật đây có lẽ là lần đầu Lam Hi Thần thấy khuôn mặt y mình có biểu cảm như vậy nên trong lòng có chút thương cảm.
" Ta.."
"Ngươi không cần phải trả lời ngay" Hắn vương tay một chút sờ lên khuôn mặt Lam Hi Thần làm y có chút hoảng.
Hắn vẫn luôn cắn chặt răng nhìn y, rõ ràng..lúc trước luôn nở nụ cười vui tươi này chỉ còn nét bình thản vô thực khiến hắn thực sự có chút đau lòng cho y.Lam Vong Cơ từ trước cửa gõ mấy cái, Thanh âm vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nam nhân hắc y có chút luyến tiếc nhìn Lam Hi Thần, sau đó biến mất làm Lam Hi Thần có chút ngỡ ngàng chưa nhận thức được hiện tại.
"Huynh Trưởng!" Lam Vong Cơ một lần nữa để thăm dò tình hình bên trong, hình như có chút yên lặng."Là Vong Cơ sao? Vào đây" Lam Hi Thần lúc này mới lên tiếng.
"Huynh Trưởng!" Lam Vong Cơ tiến vào
"Ừ?" Y nhìn thiếu niên Bạch y trước mắt có chút mỉm cười.
"Giang Tông Chủ có gửi thiệp đến để mời các Tông Chủ khác đến tham dự hỉ sự của Vân Mộng và Tố Gia* , huynh.." Lam Vong Cơ trình bày một lúc sau đó yên lặng nhìn Lam Hi Thần.
"Thúc phụ nói sao?" Lam Hi Thần hỏi y.
"Thúc phụ không thích nơi ồn ào, bảo để huynh giải quyết"
Lam Khải Nhân biết y trong lòng không tốt nên mới lấy cớ này để đưa y ra Vẫn Thầm Bất Tri Xử để tâm vui hơn một lát.
"Đệ..."
"Chúng ta cùng đi" Lam Hi Thần đáp lại đánh gãy lời nói chưa kịp thốt ra của Lam Vong Cơ.
Y biết chứ, Lam Vong Cơ muốn đến Vân Mộng là vì nghe nói Ngụy Vô Tiện quay lại , Giang Trừng bắt được đem về Giang Gia, trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ gì có thể qua mắt Lam Hi Thần sao? Y chỉ có thể lạnh nhạt cười khổ một chút.Lam Vong Cơ.. đệ có thể nào một lần nghĩ đến ta?.
Không, nhất định là không có . Lam Hi Thần gạt bỏ cái suy nghĩ trong lòng y hiện tại.
Trên nóc Tĩnh Thất một thân nam nhân Hắc bào chăm chú nhìn phản ứng của Lam Hi Thần nước mắt không kiên định rơi ra vài giọt rồi nhanh chóng đảo mắt liếc Lam Vong Cơ đang che giấu niềm vui hi vọng nhỏ nhoi sau bao năm có thể tìm lại được Ngụy Vô Tiện trong lòng y.Hết Chương 3
* : Các thím nào đọc "Tự Đa Tình" chắn cũng đọc qua phân cảnh này nhể :v. 2 bộ này sẽ có vài tình tiếc dính lấy nhau nên vầy nè hí hí :')).
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Là Nghiệp Của Đôi Ta [Cơ X Thần]
Short StoryH+ , "Tình Huynh Đệ :))" , Ngược Luyến, OE - BE