Dưới cái lạnh của mùa đông vào ban đêm, gió rít từng cơn làm những tán lá trúc tung bay rạo rực ,Lam Vong Cơ hôm nay lại đến quỳ trước nhà của Lam Hi Thần và Trầm Thần, dường như hắn không có ý định ngừng lại .
Lam Vong Cơ bỗng đứng dậy, phủi đi tay áo đang vươn chút bụi, hắn liếc vào căn nhà nhỏ kia, hắn đã quỳ ở đây 6 tháng! Ngày ngày trông thấy huynh trưởng mình cùng nam nhân nọ ngọt ngọt ngào ngào trong khi đó Lam Hi Thần không chịu gặp hắn dù chỉ một lần, một cổ hỏa khí bốc lên bên trong hắn . Lam Vong Cơ đi tới ngôi nhà nhỏ kia, một nam nhân hắc y đang ngủ ,dường như Lam Hi Thần đã xuất sơn mua đồ, hắc y kia khuôn mặt không khác gì huynh trưởng của hắn làm tâm can hắn cũng có chút rung động nhưng ý chí bảo với hắn đây chính là tình địch - là nguyên nhân huynh trưởng rời khỏi Cô Tô ,bỏ mặc hắn.
Lam Vong Cơ thăm dò võ công của hắc y liền phát hiện Trầm Thần không có nội lực, miệng Lam Vong Cơ nở một nụ cười thâm độc có chút bỉ ổi, bàn tay dồn nội lực hướng nam nhân đang ngủ mà xông tới.
Từ bên ngoài lúc này Lam Hi Thần vừa lúc về tới, y nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn , y xông lên và đỡ cho Trầm Thần một chưởng nọ. Thanh âm vang vọng tạo nên một tiếng động lớn khiến Trầm Thần cũng giật mình tỉnh dậy, Trầm Thần nhìn ra được tình huống hiện tại của mình và y cảm nhận được..cuối cùng ngày đó đã đến ,một mặt y cảnh giác cao độ với Lam Vong Cơ mặt khác y nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lam Hi Thần.
"LAM VONG CƠ! Ngươi bị điên à?" Lam Hi Thần lần đầu tiên lớn tiếng mắng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không trả lời,nội tâm như đã hiểu ra vấn đề khuôn mặt cười càng quỷ dị ,hắn nhẹ nhàng tiến lên từng bước tới chỗ hai người, hai người cũng vô thức mà lùi về sau.
"Huynh trưởng ngoan, ta cho huynh 2 lựa chọn nha? 1 là về bên ta " Lam Vong Cơ dịu dàng dụ dỗ Lam Hi Thần
"Còn 2? Là ta sẽ giết hắn" Lam Vong Cơ chỉ thẳng vào mặt Trầm Thần.
"Ngươi điên rồi! Ta không chọn" Lam Hi Thần nắm lấy tay của Trầm Thần đem y đặt sau lưng mình ,che chắn cho y.
"Huynh trưởng lúc trước huynh thích ta mà! Đúng không?" Khuôn mặt Lam Vong Cơ vặn vẹo ,ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa chiếu lên hắn càng làm hắn thêm phần đáng sợ.
"Chuyện quá khứ hà tất hiện tại lại đem ra?" Lam Hi Thần nắm chặt tay Trầm Thần.
" huynh đã từng thích ta!! Từng thích ta!...." hắn cứ lập đi lập lại câu nói kia trong màn đêm tĩnh lặng. "Thế thì thích cho trót đi!" Người ta có câu không ai lườm trước được hành động của người điên , bỗng nhiên hắn dùng nội lực hướng hai người mà xông tới đâm thẳng vào bụng Lam Hi Thần khiến y bất ngờ bị thương ngã sang một bên mà bất tỉnh ,Trầm Thần sau lưng y cũng chẳng tốt hơn là bao, nội lực cũng không có bị chưởng của hắn xông tới hiện tại thập tử nhất sinh.Trước lúc lâm vào hôn mê cả hai người đều có cùng một suy nghĩ tại sao Lam Vong Cơ lại mạnh lên nhiều như vậy ,sức mạnh của hắn tăng lên cả 4 - 5 lần so với trước kia.
Lam Vong Cơ lấy hai tay che khuôn mặt mình ,hắn không đang khóc mà hắn đang cười ,cười như điên dại, hắn bước tới tay trái nắm tóc Lam Trầm Thần, máu từ khóe miệng y chảy ra ướt đẫm cả một mảng lớn của y phục do y phục màu đen thuần nên chỉ trông nhếch nhát chứ không mấy ghê rợn. Hắn cầm lấy Tị Trần nhanh nhưng nhẹ ,cắt một đường sâu trên tay Trầm Thần khiến y đang hôn mê cũng phải tỉnh dậy vì đau đớn , hắn ném y xuống đất rồi quay sang tìm kiếm thứ gì đó ,sau khi hắn quay lại với thứ gì đó trên tay khuôn mặt Lam Trầm Thần ngày càng trắng bệch
Là "Linh Lung Tán" loại thuốc này là một loại độc dược không gây chết người nhưng lại khiến cho đối phương sống không bằng chết. Lam Vong Cơ bước tới cạnh y, đôi tay thon dài bóp lấy cằm y mà nhét viên thuốc vào, y chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thúc thuốc cho mình. Trầm Thần căm hận nhìn Lam Vong Cơ, y cảm nhận được rằng y càng đau đớn thì hắn lại càng sung sướng . Dù có bị thương nặng đến đâu nhưng cánh tay đang nắm lấy tay Lam Hi Thần đang bất tỉnh vẫn không chịu buông ra. Điều này khiến Lam Vong Cơ thật sự chướng mắt. Hắn cầm lấy Tị Trần một nhát đâm thẳng xuống tay của y , khoét một lỗ thật sâu, thật sâu ,khung xương của tay y dường như lòi ra cả bên ngoài , thật đau đớn và thống khổ làm sao.
Bỗng lúc này, từ phía dưới bụng một cỗ nội lực tựa hàng ngàn con bò cạp đang rạo rực di chuyển trong cơ thể của y, từ mắt, mũi, miệng và tai của y đều lần lượt chảy máu, nó cứ chảy ,cứ chảy mãi không có ý định ngừng lại. Bộ dạng hiện tại của Trầm Thần là người không ra người quỷ không ra quỷ.Y đau đớn đến mức muốn ngất đi, đau chết đi được ,thật sự rất muốn khóc thật lớn nhưng hiện tại y khóc không nổi nữa, trước khi Trầm Thần bất tỉnh y đã cố gắng nhìn thật rõ và thật kỹ khuôn mặt của Lam Hi Thần ,ai biết được? Lỡ như đây là lần cuối cùng y nhìn thấy bảo bối nhà mình thì sao? Cuối cùng y vẫn khóc, nhưng chỉ là một giọt nước nhỏ hòa lẫn cùng máu chảy dài xuống theo khuôn mặt.
Hết Chương 10
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Là Nghiệp Của Đôi Ta [Cơ X Thần]
Truyện NgắnH+ , "Tình Huynh Đệ :))" , Ngược Luyến, OE - BE