Gần đây khắp tu chân giới đều đồn đại về một cặp thần tiên quyến lữ, họ đi từ Cô Tô sang Vân Mộng đến Kim Lăng rồi qua Thanh Hà, họ dường như muốn thăm thú tất cả cảnh đẹp của tu chân giới và đặc biệt nhất cả hai đều là 2 nam nhân xuất chúng, theo người xung quanh miêu tả, đó là một đôi tình nhân, dáng dấp như nhau, kiểu tóc giống nhau, một trong hai người nam nhân đeo mạng che mặt nhưng dường như khí chất nam nhân mạnh mẽ vẫn ẩn dật xung quanh y , quả là một người bí ẩn, người còn lại có khuôn mặt ôn nhu, tính tình nho nhã khiến rất nhiều cô nương trông thấy đều đổ gục....
Ở một góc trên con phố nhộn nhịp của Cô Tô, dòng người tấp nập kéo nhau lướt qua, rộn rã nhưng lại yên bình thay.
"Kẹo hồ lô đâyy"
"Trâm cài thượng hạng!"
"Son đâyy, vừa đẹp vừa mới!"
....
Tiếng rao từ các hàng quán xung quanh phần nào làm con phố thêm phần hút khách. Hai nam nhân cao ráo ,miệng cười tươi,vui vẻ đến tít mắt , nam nhân áo trắng vui vẻ ngắm nhìn xung quanh ."ta muốn ăn hồ lô ngào đường" Lam Hi Thần ngại ngùng kéo vạt áo của nam nhân đi trước
"Hảo" - từ trong mạng che, giọng nói trầm ấm mang theo sự ôn nhu sủng nịch , cả hai người nắm chặt lấy tay nhau di chuyển tới trước hàng kẹo hồ lô
"Lão bản, 2 xiên bao nhiêu?"
" một xu một xiên" giọng lão bán hàng khàn vọng, mặt lão tươi cười hẵn khi thấy hai người đến mua hàng, từ sáng đến trưa đây là vị khách đầu tiên của lão, lão ta mừng lắm vội vàng đưa cho nam nhân nọ 2 xiên kẹo cùng ánh mắt mong chờ.
"Không cần thối" hắc nam nhân lấy từ túi ra một lạng vàng , nhanh chóng ôm lấy ái nhân của mình lẫn vào đám đông
Ông lão bất ngờ đến đơ ra tới lúc hoàn hồn ,giọt lệ chảy dài xuống má phải "quả là người tốt" ông cười tươi tiếp tục công việc của mình.
"Chà~ ai kia cũng biết giúp đỡ dân nghèo cơ đấy!" Lam Hi Thần lên tiếng trêu chọc nam nhân nọ
"Bảo bối nhiều lời!" Rõ ràng câu văn trách móc nhưng lại mang âm điệu sủng nịnh.
"Trầm Thần!"
Đúng, Trầm Thần ở đây là gọi nam nhân hắc y.
Từ ngày cả hai quyết định du sơn ẩn cư, Lam Hi Thần đã quyết định đổi tên thành Lam Trầm Thần.
Lam là họ, Trầm trong câu "trầm mặc vị can" một nét mực tùy ý rơi loạn có thể khiến người ta để tâm dây dứt. Lấp lánh phản chiếu ánh nắng như nước trong, nhưng nắng lại không xuyên qua được.
Ngoài ra cũng có nghĩa là một đời trầm luân. Còn chữ Thần vẫn giữ nguyên. Lúc đầu khi Lam Hi Thần nghe tâm ma của mình muốn lấy tên như vậy, lòng y có gì nó nhói lên, rõ ràng đã hạnh phúc bên nhau ? Cớ sao tên lại bi thương đến vậy?
Dường như Trầm Thần đã biết trước được việc đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn, tên của y chính là do y cố ý đặt ra như vậy, nghe thật nực cười.Hai người bên nhau đã 5 tháng, một khoảng thời gian đủ để mối quan hệ của cả hai ngày càng sâu đậm, cả hai hiện tại xem nhau chính là tâm can.
Phía trước, một nhóm người của Cô Tô Lam Thị đang đi dạo, trong đó có cả vị Hàm Quang Quân trăm năm một lần xuất hiện, quả thật hiếm có. Lam Vong Cơ hiện tại nội tâm bứt rứt, mắt y nổi rõ lên những tia máu , nội tâm y từ lúc huynh trưởng xuất môn ngày càng loạn , dường như có lẽ đến một ngày nào đó sẽ bộc phát. Nhưng nhìn từ bên ngoài, Lam Vong Cơ vẫn nho nhã và lạnh lùng như bình thường. Bước chân y bỗng dừng lại trước một đôi quyến lữ, mặt Lam Vong Cơ hiện rõ sự bất ngờ.
Trước mặt y không ai khác chính là Lam Hi Thần - huynh trưởng của y.
Nét mặt tươi cười của Lam Hi Thần cũng cứng lại, ý nghĩ bỏ đi hiện lên rồi vụt tắt trong đầu y ,tránh nhau một khắc liệu có thể tránh nhau cả đời?.Lam Hi Thần thở dài, đôi tay đang nắm lấy Trầm Thần cũng chặt hơn, y nở nụ cười an tâm với Trầm Thần rồi quay sang nhìn Lam Vong Cơ
"Hàm Quang Quân, lâu ngày không gặp" rõ ràng đã từng rất thân cận, nhưng hiện tại đến xưng hô cũng gượng gạo như vậy.
Tâm can Lam Vong Cơ như thắt lại, y nhìn huynh trưởng nhà mình, huynh ấy vẫn như trước nhưng dường như đã cười nhiều hơn,có lẽ lựa chọn xuất môn là tốt hơn cho y.
"Huynh trưởng... đây là" Lam Vong Cơ từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy nam nhân hắc y này , hắn và huynh trưởng dường như có gì đó rất thân mật khiến Lam Vong Cơ có chút chán ghét.
"Đây? Là đạo lữ của ta" không giấu diếm, Lam Hi Thần cười ngọt ngào đôi tay đang nắm Trầm Thần càng thêm chặt khiến tâm trạng của Lam Vong Cơ ngày càng không vui.
Trầm Thần trong lòng nở hoa, bảo bối nhà y công khai danh phận của y không che giấu, thật sự quá sảng khoái, y cũng nhiệt tình mà hành lễ "Hàm Quang Quân hảo".Lam Vong Cơ ngoài mặt yên tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng, huynh trưởng cũng như y, là đoạn tụ. "Huynh thích nam nhân sao?"
"Ta không phải đoạn tụ chỉ là người ta thích vỏn vẹn là nam nhân"
Ánh mắt Lam Vong Cơ đau đớn đến cực độ, đôi bàn tay dưới áo ngày càng bấu chặt hơn , y vươn tay về phía Lam Hi Thần "ta.. huynh có thể nào.."
"Đa tạ ,nhưng không"
Lời nói chưa hết câu Lam Hi Thần đã lên tiếng cắt ngang, y muốn dứt khoác thứ tình cảm huynh đệ này . Lam Vong Cơ ngây ra, đôi tay trên không bỗng rơi xuống.
"Tái kiến, chúng ta có việc đi trước"
Hai người nắm lấy tay nhau,ngọt ngào bước đi lẫn vào đám đông, rồi khuất hẳn...
Lam Vong Cơ vẫn đứng đó , khóe mắt có chút cay, tâm lại có chút đau đớn. Đau như lúc mất Ngụy Vô Tiện , y boàng hoàng...thứ tình cảm này là gì?
Giữa phiên chợ đông đúc ,không ai chú ý thấy Hàm Quang Quân cao cao tại thượng hốt hoảng quay về Cô Tô...Hết Chương 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Là Nghiệp Của Đôi Ta [Cơ X Thần]
Historia CortaH+ , "Tình Huynh Đệ :))" , Ngược Luyến, OE - BE