Dạo này Lam Vong Cơ cảm thấy huynh trưởng mình đường như rất lạ. Ngày nào Lam Hi Thần cũng huấn luyện các hậu bối làm các việc mà y hay làm,y còn giao lại các công vụ hay làm của mình cho Lam Tư Truy, cũng gần nửa tháng Lam Vong Cơ chẳng thấy y đâu, hệt như huynh trưởng đang tránh mặt y vậy. Lam Vong Cơ lòng mang theo nhiều tâm tư đắm chìm vào những suy nghĩ hư không của bản thân
Sau đó một tháng.
Vào một ngày nắng đẹp ở Cô Tô "Hàm Quang Quân, các vị tiền bối đợi người trong sảnh có việc gấp ạ" một hậu bối gấp gáp chạy tới trước mặt y, mặt mày của hậu bối trắng bệch như có gì đó rất đáng sợ.
Lam Vong Cơ cũng không suy nghĩ gì nhiều, y đoán 7 phần là về việc gần đây có ác thú xuất hiện. Trong đại sảnh lớn của Lam Gia, các vị tiền bối xếp thành hai hàng , bên cạnh Lam Khải Nhân chính là chỗ trống của y, một cơn gió thoáng đãng ùa vào , tiếng chuông gió và gia quy đang treo trên tường nhẹ nhàng bị hất lên. Đứng ở đó là Lam Hi Thần , nhẹ nhàng cười với y .
"Các vị tiền bối hảo" Lam Vong Cơ cung kính chào hỏi.
Y vẫn chưa nhận ra vài vị tiền bối có biểu cảm không vui lắm, đi đến vị trí của mình, Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng của y, trong thời khắc này Lam Hi Thần đang cười rất ôn nhu, tựa như gió xuân thổi, khiến người ta có cảm giác rất an tâm khi bên cạnh.
Bất chợt Lam Khải Nhân lên tiếng :"Được rồi! Vong Cơ cũng đã tới, mọi người hãy bàn luận đi, Hi Thần con nói đi""Năm nay các vị tiểu bối ở Lam Gia cũng đã lớn,tài cao hơn người, Lam Gia thế hệ sau chắc chắn sẽ phát triển, con cũng không còn trẻ, con muốn xuất môn phiêu dạt ẩn cư một đời an an lạc lạc" Lam Hi Thần nói rất chậm, thanh âm rõ ràng. Lời y vừa nói ra, tất cả các vị tiền bối đều tỏ vẻ tức giận , hoang mang ,chỉ có Lam Vong Cơ trên mặt không có bất cứ một biểu cảm, y vẫn đang chìm vào nội dung của câu huynh trưởng y vừa nói, cái gì mà xuất môn? Cái gì gọi là an an lạc lạc? Nội tâm y rối loạn hết lên, y chỉ mong tất cả những gì mình nghe đều là nghe lầm nhưng thật đáng tiếc, sự việc đã phơi bày trước mắt con người ta ngoài việc chấp nhận nó thì chúng ta chẳng thể làm gì khác?
"Không! Huynh trưởng , huynh suy nghĩ kỹ đi, chuyện này không thể đùa" Lam Vong Cơ là người rất ít khi lớn tiếng như vậy chỉ có trước kia khi Ngụy Vô Tiện bên cạnh y mới thế.
"Vong Cơ.. huynh biết, nhưng ..huynh muốn có cuộc sống cả riêng mình" thời khắc này trên môi Lam Hi Thần vẫn là nụ cười ôn nhu đấy.
"Không được, Khải Nhân Trưởng Bối ai biết được y sẽ đem các thuật gia môn truyền cho người ngoài ? Không thể!"
"An an lạc lạc? Chúng ta là tu tiên khái niệm đó chỉ dành cho người phàm!"
"Đúng đúng! Nay ngươi đã là tông chủ của Lam Gia ! Không thể như thế!"
Các vị tiền bối thay nhau lên tiếng phản bác ý kiến của Lam Hi Thần.
"Ta sẽ phế đi tu vi ,thế nào?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng lên tiếng.
Phá bỏ tu vi trong miệng y tựa như bỏ đi một viên kẹo đường ấy? Dễ dàng? Không tiếc nuối?
Cả đại sảnh bỗng im lặng đến nỗi có thể lắng nghe rõ ràng tiếng đôi chim bồ câu trắng trên ngói sảnh đang vỗ cánh.
"Ngươi điên rồi!" Lam Khải Nhân lớn tiếng mắng y.
Lam Vong Cơ như chết lặng, y không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình, cả cơ thể như bị tê liệt không thể nhúc nhích hay phản bác bất cứ thứ gì.
Khuôn mặt già của Lam Khải Nhân lúc này đang vặn vẹo.. y thở dài lên tiếng...
" Ta không quản con nổi , cứ làm những gì con muốn.. còn nữa gia quy 2758 của Lam Gia, muốn xuất môn phải chịu 10 trượng hồng bằng roi tiên..còn cứ để các vị tiền bối phạt ta...không nỡ."
Lam Hi Thần lúc này nở một nụ cười thật tươi, đôi chân đang đứng chuyển thành quỳ, quỳ trước tổ tiên Lam Gia "Khai Phạt!" Một vị tiền bối lên tiếng.
Roi tiên được đem ra, cán roi bằng vàng, thân roi được khắc lên ký hiệu Cô Tô mây gió.
/Chát! Chát! Chát.../ đây là roi thứ 7 của Lam Hi Thần, khuôn mặt cười lúc đầu của y chuyển sang vặn vẹo ,máu đỏ thấm đẫm bạch y , lưng y đầy máu, mồ hôi rơi lã chã, y vẫn không kêu một tiếng đau. Chỉ có Lam Vong Cơ hiện tại đang cố gắng xông vào nhưng lại bị cản lại dưới sự dám sát của các vị tiền bối.
Kết thúc đòn roi cuối cùng ,Lam Hi Thần cố gắng gượng hơi tàn đứng dậy cởi bỏ mạch ngạch trên người, bỏ xuống Liệt Băng, y quay lại nhìn Lam Vong Cơ
"Cô Tô Song Bích Bất Nặc Ngôn, Vong Cơ xin lỗi đệ" y xoay người bước từng bước ra cổng, bỏ lại Lam Vong Cơ hụt hẫng đang ngồi sụp xuống giữa sảnh, các hậu bối thấy y một thân máu me đều hốt hoảng , định xông lên cầm máu cho y nhưng tất cả đều chỉ nhận lại cái phủi tay cùng bóng lưng tiêu soái xa dần, xa dần của y xuống núi.Ảo cảnh một lần nữa mở lối, một nam nhân người đầy máu, nhuộm đỏ cả một vườn hoa trắng xóa tựa như một nét bút đỏ kéo dài ,y gượng mình lết tới một bông hoa cúc to nhất. Đôi bàn dịu dàng vuốt ve các cánh hoa "Sự nhẹ nhàng thuần khiết của em, mọi đau đớn này cứ để ta chịu đựng, chúng ta..phải cùng nhau đi qua Thiên hạ rộng lớn này nhé!".
Hết Chương 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Là Nghiệp Của Đôi Ta [Cơ X Thần]
Short StoryH+ , "Tình Huynh Đệ :))" , Ngược Luyến, OE - BE