"Vong Cơ...Vong Cơ"
Tiếng gọi vang lên giữa tĩnh thất im lặng, trong tâm trí mơ hồ của Lam Vong Cơ tiếng gọi kia rất quen thuộc y khẽ đứa tay chụp lấy.. A? Một bàn tay lành lạnh
"NGỤY ANH"
Y giật mình tĩnh dậy giữ chặt đôi bàn tay kia trong mơ hồ.
"Là ta".. không..không phải Ngụy Anh ,Lam Vong Cơ thở dài vài tiếng.
"Đệ đệ...Ngươi lại nằm mơ rồi"
Lam Hi Thần một thân bạch y dù trời tối nhưng vẻ lãnh đạm kia vẫn không đổi , nhìn Lam Vong Cơ một cách triều mến.Lam Vong Cơ đứng giật dạy khoác lên mình áo ngoài ,đối diện nhìn Lam Hi Thần mà cung kính như thường : "Huynh trưởng... tối an, không biết đã tối như vầy Huynh có nhã hứng đến đây?"
Lam Hi Thần từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lấy một tiếng :"Đệ..lại mơ thấy Ngụy Công Tử nữa rồi...Vong Cơ chấp niệm nên buông "
Lam Vong Cơ mặt không biến sắc chỉ im lặng..nói vài câu : " Chuyện của ta..huynh trưởng không cần lo"
Khuyên Lam Vong Cơ từ bỏ nhưng chẳng phải Chấp Niệm lớn đang thuộc về y sao?
Trong Tâm Can Lam Hi Thần lúc này ngày càng rối loạn, nội tâm y đang rỉ máu ,kêu gào muốn xé toạc lòng ngực của y chui ra người ,nhưng ngoài mặt vẫn vẻ mặt lãnh đạm kia nhìn Lam Vong Cơ.
Y nhẹ giọng lên tiếng :"Ân "
Y quay đi, dưới ánh trăng của Cô Tô Lam Thị còn có gì có thể đẹp hơn... Trăng rất sáng ,lòng người đau thương. Trong suốt 6 năm kể từ khi Ngụy Vô Tiện biến mất không đêm nào Lam Vong Cơ ngủ ngon cũng như không đêm nào Lam Hi Thần yên lòng. Thật ra từ lâu Lam Hi Thần đã rất thích Lam Vong Cơ nhưng... Trời đã định làm Huynh Đệ làm sao chối cãi?
Ý nghĩ buông bỏ của Lam Hi Thần đã nảy ra từ trước khi Ngụy Vô Tiện vào đăng ký vào học ở Cô Tô nhưng..sao khi Ngụy Vô Tiện chết đi không biết tại sao Tình Cảm đó trong Lam Hi Thần ngày càng dâng lên khi thấy Lam Vong Cơ đau khổ.Lam Hi Thần y điên rồi, mọi thứ trong đầu y đều là Lam Vong Cơ, Y muốn xâm chiếm Đệ Đệ mình đến mức cùng cực.
"Không..không được" Trong cái đêm đó, một ý định nảy ra trong đầu y bây giờ là..Bế Quan Tu Luyện để đè ném cảm xúc sắp trỗi dậy này, không thể để nó như vậy được.
Trước khi bước vào Cửa Bế Quan y cười khổ thầm thở dài trong một khắc dồi ném lại tâm trạng y phun ra một câu đầy đau thương.. : "Lam Trạm...rốt cuộc trong lòng đệ chỉ có Ngụy Công Tử.. mãi mãi không có ta" Hi Thần quay mặt bước đi không nhìn lại khung cảnh kia nửa..y muốn từ bỏ chấp niệm trong lòng này..Hết Chương 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Là Nghiệp Của Đôi Ta [Cơ X Thần]
Historia CortaH+ , "Tình Huynh Đệ :))" , Ngược Luyến, OE - BE