Chương 7 : Cuộc Sống Ngọt Ngào Của Đôi Ta

1.1K 91 20
                                    

Cánh hoa cúc mở ra , nam nhân tựa thiên thần đang ngủ say có dấu hiệu tỉnh lại, Lam Hi Thần choàng người tỉnh dậy, dụi khóe mắt mình, đã thật lâu y mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy. Bỗng y nhìn xuống đài hoa, một nam nhân bạch y thấm đẫm máu, y có thể nhìn ra được đó chính là Tâm Ma của y, hốt hoảng dìu hắn dậy. Dùng tiên khí làm hắn tỉnh , bỗng tay y bị chụp lấy, những ngón tay run rẩy của hắn nắm lấy bàn tay y :"cuối cùng..Em cũng bên ta" giọng nói khản đặc của hắn làm tâm can y đau xót. Hắn mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Lam Hi Thần hát phát hiện ra mình đang ở ảo cảnh của hắn, y phá bỏ ảo cảnh , cúc trắng vạn dặm, đôi chim chuyền cành,thác nước lặng lẽ chảy ,ảo cảnh thật sinh động nhưng cuối cùng y cũng chỉ có thể thở dài phá bỏ nó. Nó từ đầu vốn dĩ chỉ là ảo cảnh không có thật vậy tại sao còn để tâm?

Lam Hi Thần dìu nam nhân vào một hang động nhỏ sau núi Cô Tô, y giúp hắn thay y phục, lưng hắn chằng chịt các vết roi lớn nhỏ chưa lành ,máu vẫn chảy. Mùi máu tươi bốc lên Lam Hi Thần có chút tức giận nhưng sự dịu dàng ân cần khi chăm sóc hắn vẫn không giảm đi bao nhiêu.

Hang tối tĩnh mịch, Lam Hi Thần bước ra khỏi hang đá, lựa chọn một đám cỏ xanh ngồi xuống nhìn ngắm bầu trời ,đã bao lâu rồi? Một năm? Mười năm? Y chưa từng một lần được nhìn thầy bầu trời đầy sao như vậy, nếu kiếp này y không đi vào con đường tu luyện thì có phải chăng y chỉ là một người phàm trần ,thoải mái ngao du thế gian? Tự do tự tại sống hết một kiếp người rồi biến mất theo cát bụi, nếu là như thế ...thì thật tốt, một giọt lệ theo khóe mắt y chảy dài. Vẫn là nói về việc đó, nếu từ trước nếu Lam Hi Thần không cố chấp ôm mối tình đơn phương chính đệ đệ ruột thịt này của mình , quy phạm gia quy, đồi bại liêm sỉ là sự thất vọng,là nỗi xấu hổ lớn nhất của  Lam Gia mà chưa ai biết được thì có lẽ ngày hôm nay y đã không đau khổ như vậy.
Ngước lên bầu trời sao, Lam Hi Thần tự cười chế giễu bản thân, nhớ lại lúc nhỏ y từng nghe mẫu thân nói "Nếu vào thời điểm nào đó con cảm thấy khổ sở thì đừng tâm sự với bất kỳ ai mà hãy ngước lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, sẽ chứa hết nỗi uất ức của con". Hiện tại trong lòng y đang nghĩ về ai? Lam Vong Cơ? Mẫu Thân? Hay 3000 gia quy?
Lam Vong Cơ, nếu ta không yêu đệ thì có lẽ cuộc sống ta đã tốt hơn thế này, không đau khổ, không muộn phiền, vô âu vô lo.
Một ánh sáng len lỏi nhỏ trong tim Lam Hi Thần.. sau 10 năm y cũng nhận ra được một điều mà lẽ ra y nên sớm biết
Rõ ràng dù chỉ một giây y cũng chưa từng có Lam Vong Cơ ,nhưng hệt như đã mất đệ ấy cả vạn lần.
Tâm can y đau nhói . Một vạn lần trái tim đập loạn là một vạn lần cuối đầu thở dài.
Trước giờ Lam Hi Thần chỉ nhìn về phía trước, đuổi theo Lam Vong Cơ dù biết mãi mãi y vẫn không thể có được nhưng y lại chưa từng nhìn lại sau lưng mình, sau lưng là Tâm Ma, hắn theo sau y cả vạn con đường chỉ để che chở y, mong y thực hiện được ước muốn, chăm sóc y, lo lắng cho y, sự ôn nhu và ân cần của nam nhân làm Lam Hi Thần rung động thật sự.
Nhưng nhìn xem? Việc tốt mà y đã làm cho hắn? Bỏ mặc hắn đuổi theo y từ phía sao dù chắc chắn y sẽ không quay đầu lại. Mối tình của họ chắc khác gì một vòng lập tuần hoàn.
Hắn theo đuổi y , y theo đuổi đệ đệ , và đệ đệ theo đuổi Ngụy Công Tử. Đến cuối cùng chẳng ai có được ai. Lam Hi Thần nhận ra đã đến lúc để buông tay và đừng vòng lập này dừng lại.

Sau khi Lam Hi Thần tỉnh lại, hắn nhận ra Lam Hi Thần đã có sự gì đó khác biệt với trước kia, cố chấp về một thứ gì đó dường như đã biến mất.
"Ta quyết định rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội,  Ta sẽ quay về Cô Tô để xuất môn, chúng ta cùng nhau ngao du tứ phương, bốn bể là nhà.. có được không?" Lam Hi Thần ấm úng ,y sợ hắn sẽ ngoảnh mặt bỏ rơi mình.
Nam nhân như đơ ra, nhẩm lại những lời Lam Hi Thần vừa nói để chắc rằng đây là dự thật.
"Bảo..Bảo bối, em không nói đùa đúng không?" Giọng nói nam nhân rung rẩy, mang theo chút lo sợ, sợ y sẽ rút lại lời nói.
"Đương nhiên là thật!" Lam Hi Thần quay mặt đi nơi khác, dù biết khuôn mặt nam nhân đó là giống mình nhưng sự xấu hổ y vẫn không thể che giấu.
Bỗng y mất đà , ngã vào vòng tay ấm áp của nam nhân, hắn đặt lên trán Lam Hi Thần một cái hôn nhẹ phớt qua.
"Em đừng lo về việc xuất môn, em đã ngủ trong mộng cảnh của ta hơn hai tháng, mọi việc ta đều xử lý ổn thỏa, chỉ cần em đồng ý chúng ta sẽ thành cặp đôi đạo lữ đẹp nhất thế gian này " ánh mắt nam nhân ôn nhu nhưng đem theo vài phần cay đắng "nhưng mà.. tu vi ta đã phế, mọi việc sau này đều dựa vào em, mong em đừng nhẫn tâm vứt bỏ ta!"
Lam Hi Thần hơi hốt hoảng , y nhận ra được vòng tay ôm mình có chút siết lại nhưng lực đạo, và khí tức của kim đan trong lòng ngực nam nhân là không còn, hổ thẹn thay... y ôm lấy nam nhân dụi mặt vào ngực y, dòng lệ ướt một mảng áo, nghẹn ngào :"hảo! Từ giờ chúng ta bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp và ngọt ngào chỉ của hai ta!"

Hết Chương 7

Đó Là Nghiệp Của Đôi Ta [Cơ X Thần]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ