Sáng hôm sau, tiếng la lớn của một người con traii khiến cả trái đất như đang rung chuyển. Tiếng la phát ra từ phòng của Khánh!
Anh nghe tiếng la đó, cấp tốc chạy như bay vào. Cậu đang đứng trên giường. Nhìn mặt như muốn khóc nhìn anh cầu cứu.Khánh: Jack!! Cứu tôi, con gián kìa! Đuổi nó đi đi! Huhu
Jack: ơ? Đâu cơ? Đâu?
Anh đi tìm vòng vòng trong phòng thì mới thấy ở trong góc tường có 1 2 3 4 5 6 và cả chục con gián! Ấy duii, một ổ chứ đùa! Anh liền chạy lại kéo cậu xuống giường rồi kéo ra phòng đóng mạnh cửa lại. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu rồi anh mới lên tiếng.
Jack: một hồi tôi điện người lại diệt ổ gián! Giờ xuống nhà ăn sáng thôi!
Khánh: ừ...ừ...
Hai người đi xuống nhà, ngồi xuống bàn và ăn sáng. Bữa sáng do chính tay anh nấu nên nó rất ngon. Lý do anh nấu ăn ngon vì lúc còn 17 18 tuổi thì anh được mẹ anh dạy nấu ăn để phụ mẹ tiếp quản cái quán ăn lớn nên anh biết nấu ăn thôi và cộng thêm anh có khiếu nấu nên nó ngon~
*****
Ăn xong, anh lại bưng chén dĩa vào bếp để đó rồi đem phần thuốc và ly nước còn lại đưa cho cậu uống. Uống thuốc xong, anh và cậu đi lại sofa ngồi nói chuyện [kiểu như giới thiệu , làm quen á mấy cậu]
Jack: nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về
Khánh: tôi ở quê lên đây tìm việc nên không có nhà. Tiền tôi cũng không cánh mà bay rồi...
Anh im lặng nhìn cậu một hồi rồi nói:
Jack: hay cậu ở lại nhà tôi đi! Yên tâm, không phiền đâu. Ở 1 mình cũng buồn!
Khánh: nhưng mà....
Jack: sao?
Khánh: vậy cám ơn anh nhé! Haha...phiền anh rồi...
Jack: việc làm thì cậu cứ vào công ty của tôi làm! Công ty tôi không nổi cũng không chìm nên cũng đang thiếu vị trí thư ký của chủ tịch.
Khánh: thật à?
Jack: ừm!!
Khánh: uiii~~ tôi mang ơn anh lắm đó Jack! Cám ơn anh nhiều nhiều luôn á~
Jack: không có gì mà~
Anh và cậu vui vẻ nói chuyện với nhau rồi anh và cậu cùng nhau đi đâu đó chơi cho đến tận 7h 8h tối mới về. Về đến nhà cả hai vui vẻ khoác vai nhau như hai người bạn thân. Anh định vào bếp thì cậu cản lại.
Khánh: Tôi phụ Jack! Tôi cũng biết nấu ăn đấy!!
Jack: okok! Vậy Khánh xắt đồ ăn đi, tôi nêm nếm và chế biến!
Khánh: oke~
Hai người vào bếp, vui vẻ cùng nhau làm bữa tối. Vì hai người làm nên việc bếp trôi cũng khá là nhanh. Xong, hai người bưng thức ăn ra và bắt đầu ăn.
Vui vẻ dùng bữa rồi ngồi nhau tán gẫu về các chuyện thường ngày hoặc ngày xưa kể cho nhau nghe, vì qua đêm nay có lẽ hai người sẽ biết được sở thích của đối phương~Đêm đến, hai người về phòng thì Khánh khựng lại, kéo Jack lại rồi nói:
Khánh: Jack kêu người đến diệt ổ gián trong phòng Khánh chưa?
Jack: Ý chết!! Jack lo nói chuyện, đi chơi với Khánh nên Jack quên rồi!
Khánh: vậy tối nay Khánh ngủ ở đâu chứ?
Jack: Khánh qua ngủ phòng Jack này! Sáng mai Jack sẽ kêu người đến diệt nó
Khánh: tạm duyệt!
Hai người vào phòng, cậu lên giường ngủ trước, Jack thì giải quyết một số việc. Do việc hôm nay nhiều nên 1h sáng vẫn chưa xong, cậu do khát nước nên tỉnh giấc. Thấy anh vẫn chưa ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh rồi xuống dưới nhà uống nước rồi lấy một ly nước nên đặt lên bàn anh nói:
Khánh: *ngáp* uống đi!!
Jack: cám ơn! Khánh sao chưa ngủ?
Khánh: *ngáp* khát nước!! Ngủ sớm đi Jack! Sáng mai làm tiếp!! *kéo áo Jack*
Jack: thôi!! Được rồi!!
Jack uống ực ly nước rồi đóng lại tất cả các tài liệu. Cậu lên giường ngủ tiếp, anh cũng đi lại nhẹ nhàng leo lên giường kéo chăn lên ngủ. Cả hai được chìm vào một giấc ngủ ngon~ đúng là bên giường anh có khác, một cái giường vừa to, vừa êm khiến ta có thể vào giấc mơ ngon lành~~ sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên cửa sổ và rèm cửa. Nó hắt vào mắt cậu khiến cậu mở mắt tỉnh dậy.
Đứng lên, đi lại cửa sổ, kéo rèm rồi mở cửa ra, ánh nắng làm Jack tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài xoa xoa đầu.Jack: Thức sớm thế? Mấy giờ rồi!?
Khánh: 7h thôi! Hôm nay Jack không định dẫn Khánh lên công ty à!?
Jack: ừm...ăn sáng xong rồi đi!! *ngáp*
Cậu vẫn đứng đó nhìn ra ngoài ngắm cảnh buổi sáng. Lâu lắm rồi mới được nhìn cảnh sáng sớm này chứ đó giờ cậu chỉ toàn thức vào lúc 9h 10h thôi~ đợi anh vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng vào.
Cả hai xuống nhà, định vào bếp thì anh nói:Jack: không! Đừng vào bếp nữa~ hết đồ ăn rồi, lên công ty ăn luôn!!
Khánh: hở!? Ok!
Cả hai ra xe, anh chở cậu lên công ty, do công ty hơi gần nên cở 15' là tới. Cả hai bước vào công ty, mọi người trong công ty xếp thành hai hàng cuối đầu chào. Anh gật nhẹ đầu một cái rồi mọi người giải tán. Anh và cậu vào thang máy bấm lên tầng cao nhất. Bước ra thang máy, ôi tầng này đẹp thật. Trồng cây dọc tới phòng chủ tịch. Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng ra.
Cậu như đơ ra 5s vì phòng nó rất rộng!!!Khánh: tui sẽ làm ở đây thật á Jack!?
Jack: ừ! Khánh là thư ký của Jack~
Khánh: ơ...? Jack là c...chủ tịch á!?
Jack: ừ! Mới dựng lên 1 năm thôi~
Khánh: đỉnh!!
Jack nhìn cậu cười nhẹ một cái rồi đi lại bàn lấy cở 15 cái xấp tài liệu đưa cho cậu, kêu cậu giải quyết.
Jack: làm xong đống này nhé~
Khánh: ơ? 15 xấp chứ đùa!!!
Jack: ơ gì mà ơ? Jack 20 xấp đấy!!! Nhanh đi!!!
Cậu không nói gì mà cấm đầu cấm cổ làm! Anh cũng về chỗ mà xử lý nó. Sau 3 tiếng vất vã, anh làm được còn 2 xấp nữa thôi, còn cậu làm còn tận 5 xấp! Cậu làm mà muốn khóc luôn~
Khánh nghĩ: huhu!! Bây giờ mới hiểu làm trong công ty cực như thế nào! Bụng reo rồi! Sáng giờ Jack chưa cho ăn nữa~~ huhu~~
Au: xàm vãi các cậu ạ:<< thôi, au sẽ cố gắng dẫn dắt truyện cho hay hơn :< các cậu đọc chắc thấy nhàm lắm hở? Thông cảm nha :<< hẹn gặp chap 3 vào tối nay 20 giờ nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Anh Không Nghĩ Nó Là Trùng Hợp
FanficChỉ là fanfic thuii :<< nên đừng cmt nặng lời với au nhé:<< Truyện ship Jack×Khánh -Không nên gặp cũng đã gặp -Định mệnh hay cố tình... -Anh không quan tâm... -Vì anh yêu em!! Mong mấy bạn ủng hộ fic đầu của au :3