Sáng hôm sau, cậu lồm cồm ngồi dậy vì tiếng chim inh ỏi nó hót ở ngoài cửa sổ, khó chịu đi lại cửa sổ, mở nó ra và hét lớn.
Khánh: IM MỒM CHO TAO NGỦ!!!
Mấy chú chim nho nhỏ đó hoảng sợ bay đi mất. Cậu định lại giường ngủ thì lại không thấy anh đâu? Đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra, mở tủ lấy điện thoại thì thấy có một tin nhắn gửi tới cho cậu. Là anh! Đọc xong tin nhắn mới biết là anh đi đâu đó từ sáng sớm, anh kêu cậu hôm nay đừng đến công ty hãy ở nhà làm việc nhà. Cậu cũng vâng lời nghe theo.
Đi xuống nhà, vươn vai một cái một đi vào bếp đeo tạp dề. Mở tủ lạnh ra, wow, thực phẩm đầy tủ, tha hồ chế biến. Cậu lấy vài thứ ra rồi bắt đầu làm bữa sáng.
Sau một hồi chật vật làm bữa sáng thì cũng xong. Bưng 3 món ra để lên bàn rồi lon ton chạy vào bếp lấy nước...
Đang dùng bữa ngon lành thì bỗng dưng có điện thoại vang lên, lật đật chạy đi nghe.Khánh📱: alo? An hả?
-
Khánh📱: HẢ???
-
Khánh📱: ừ ừ! Tới liền!!
Mắt bỗng rưng rưng, chạy nhanh cấp tốc đến bệnh viện. Vừa chạy, nước mặt tèm nhem, miệng cứ lẫm nhẫm nói, tim đập thình thịch, trong lòng lo lắng tột độ. Chỉ biết cắm đầu vừa chạy vừa khóc tới bệnh viện. Đường tới bệnh viện còn xa lắm nên cậu đành dừng lại bắt đại chiếc taxi đến đó. Hối hả ông tài xế chạy nhanh nhanh. Có lẽ cậu đang rất lo lắng đên người đó...
Khánh: chú!!! Nhanh nhanh đi!!
-Ơ!! Cái thằng này! Chú đang chạy rất nhanh rồi! Nhanh nữa giao thông hốt!
Khánh: hức....chú...nhanh đi!!
Ông ta đành tăng tốc chạy nhanh hơn, cậu nhìn ra cửa sổ khóc thút thít, tim như muốn rớt ra ngoài, trong đầu bây giờ chỉ có hình bóng người đó đang làm sao thôi. Nhờ tăng tốc nên chỉ ít phút là tới, đưa đại tờ 500 cho ông tài xế rồi chạy nhanh vào bệnh viện. Tìm nhanh phòng cấp cứu, thấy cậu vừa chạy đến, cô nàng Thiên An và anh chàng Thái Vũ nươm nướp ngoắc lại...
Khánh: Jack sao rồi? Nói nhanh!!!
Thái Vũ: Nó đang trong đó! Mày bình tĩnh nào!
Thiên An: đúng á! Ông bình tĩnh!
Khánh: bình tĩnh sao mà được chứ!!! Cớ sao mà ra nông nỗi đến vậy?
Thiên An: Nghe nói sáng nay ổng đi đâu đó rồi....rồi thắng gấp nhanh để nhường đường cho gã say sỉn...ai...ai dè...như vậy luôn...
Cậu khụy xuống khóc nức nở, ông anh Thái Vũ và cô đi lại dìu cậu lên ghế. Cậu bây giờ chỉ biết khóc và lo sợ mất mát một thứ gì đó quan trọng. Bây giờ đầu cậu trống rỗng. Cô đưa cho cậu khăn giấy để lau nước mắt.
Hiện tại tim cậu đang đập rất nhanh, mắt vừa khóc vừa hướng lại phía phòng cấp cứu. Các bác sĩ, y tá đi ra đi vào làm cậu thêm lo sợ.1 tiếng
2 tiếng
Rồi 3 tiếng...
Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra. Cậu và 2 người kia nhanh chóng chạy lại hỏi hang làm ông bác sĩ trả lời không kịp.
-Thôi!! Người nhà hãy nghe tôi nói đã! Bệnh nhân bị chấn thương ở phần chân và phần đầu, anh ta đang hôn mê. Bệnh nhân sẽ chuyển vào phòng liền nên người nhà có thể vào thăm. Tôi xin phép
Nghe xong, cậu bũn rũn tay chân. Chấn thương phần chân? Phần đầu? Hôn mê? Ba chữ này chữ lảnh quảnh trong đầu của cậu nhưng cậu đã đỡ lo lắng hơn trước. Sau vài phút, anh được chuyển vào phòng bệnh. Cả ba đi vào.
Vừa vào đập vào mắt cậu là một chàng trai đang nằm trên giường bệnh hôn mê. Cậu lại khóc nữa rồi, hai người kia vỗ vai an ủi cậu....Cả ngày hôm đó, cậu đuổi hết hai người kia về để cậu chăm sóc cho anh. Không rời xa anh nửa bước. Chăm anh cả ngày nên cũng mệt, cậu ngủ gật kế giường bệnh của anh.
Sáng sớm hôm sau..., tay anh động đậy làm cậu cũng tỉnh giấc, thấy anh có chút động tĩnh, cậu vội vàng kêu bác sĩ.****
Khánh: Jack...cuối cùng anh cũng tỉnh..anh có sao không!? Có đau ở đâu không!? Khánh lo cho anh lắm đấy....
Jack: ....
Khánh: sao anh không nói gì!? Anh còn nhớ Khánh là ai không...? Nói gì đi chứ
Jack: Jack khát nước....
Khánh: hên quá...ừm ừm!! Khánh lấy nước cho anh...
Cậu rót nước cho anh rồi đưa cho anh uống...
Jack: Khánh chăm Jack à? Mệt không?
Khánh: mệt gì chứ...lo cho Jack không hết...Jack có sao không!?
Jack: Đau...đau ở phần chân...không có cảm giác gì cả...
Khánh: ....
Jack: Khánh sao vậy? Sao lại khóc?
Cậu lại khóc khi nghe anh hỏi vậy, anh kéo cậu lại ôm cậu vào lòng an ủi rồi hỏi hang...
Jack: Sao thế?
Khánh: Jack bị chấn thương phần chân....có...có lẽ Jack sẽ không đi được nữa...
Jack: không...không đi được?
Anh bất lực, cậu òa khóc lên. Anh chỉ biết ôm cậu, vỗ vỗ lưng chấn cậu lại....
-DIỄN SÂU QUÁ RỒI!! CÁT-XÊ CỦA MÀY 300!!
Bỗng đâu 1 đám ùa vào, cậu buông anh ra, gương mặt khó hiểu nhìn anh rồi nhìn đám người kia. Thấy gương mặt ấy của cậu, Quỳnh Anh mới lên tiếng đi lại vỗ vai cậu, cười cười nói...
Quỳnh Anh: Đùa em thôi, nó có bị gì đâu! Tụi này bày ra đấy!!
Cậu nghe vậy như hiểu ra, nhìn anh bằng cặp mắt tức giận, nước mắt lại lần thứ n trào ra, miệng tuôn ra những lời trách móc, tay nắm chặt lại...
Khánh: Anh bị làm sao vậy hả??? Anh đùa như vậy vui không? Anh đùa trên sự lo lắng lo sợ tột độ của tôi??? Anh vui lắm đúng không? Lấy sự quan tâm và tình cảm để trêu đùa, đùa cợt!! Anh đáng ghét lắm Jack!!! Tôi không ngờ anh lại làm như vậy!! Hôm qua đến giờ tôi khóc vì anh không đấy!!! Anh vui lắm đúng không Jack??? Vui không??? Sao không nói đi?? Diễn tiếp đi!!! Sao không trêu đùa tôi tiếp đi!!! Đem tôi ra làm trò đùa!! Tôi ghét anh!!!
Nói rồi cậu một mạch chạy ra khỏi phòng cũng như ra khỏi bệnh viện! Bắt xe về nhà. Chạy thẳng lên phòng, co rúm lại một góc tường khóc, trách mắng anh. Cậu giận anh lắm, anh làm vậy quả thật rất quá đáng đối với cậu. Bên anh, anh ngơ ngác ra, rồi chuyển sang lo lắng cho cậu. Cậu chạy đi đâu rồi? Mấy người kia đi lại gỡ hết các vết băng bó cho anh rồi cùng nhau chạy đi tìm cậu.
Au: Từ nay au chính thức mỗi tối 9h cách 1 ngày ra 1 chap nha mọi người~ hẹn gặp chap 10 nha♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Anh Không Nghĩ Nó Là Trùng Hợp
FanficChỉ là fanfic thuii :<< nên đừng cmt nặng lời với au nhé:<< Truyện ship Jack×Khánh -Không nên gặp cũng đã gặp -Định mệnh hay cố tình... -Anh không quan tâm... -Vì anh yêu em!! Mong mấy bạn ủng hộ fic đầu của au :3