Đã 3 năm rồi, anh bây giờ sống như người khác vậy. Một người con trai ấm áp trở nên lạnh lùng, ít nói khi thiếu vắng một người, cô ta sống chung với anh như không sống chung vậy. Ăn cơm cô ta ăn một mình, anh thì toàn ăn ở công ty. Tối thì anh qua phòng Khánh ngủ...bây giờ bây giờ đính chính lại là một người hoàn toàn khác!!!
Chắc hẳn trăng hôm nay đẹp, cô ta kéo tay anh ra sau vườn nhà, anh không nói gì chỉ để cô ta làm gì làm...Trân: anh à...đây là lần đầu tiên em muốn nói điều này với người con trai đầu tiên!!
Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, mặt vẫn không cảm xúc nhìn cô ta cho dù không khí rất lãng mạn...
Trân: Anh Jack...em yêu anh! Em yêu anh cũng được vài năm rồi nhưng chả dám thổ lộ....nhưng dạo này anh như một người khác, ít nói chuyện với em còn chả thèm nhìn mặt em...em đau lắm anh ạ...đau ngay tim...anh Jack, cho dù em có nói gì thì mong anh sẽ chấp nhận em...
Anh buông tay cô ta ra, khoanh tay lại, vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy...
Jack: Chuyện em yêu anh là hoàn toàn sai nhá, em là em gái ruột chứ không phải em gái mưa mà tiến tới chuyện yêu đương!!
Trân: nhưng em...
Chưa để cô ta nói hết câu anh lại nói tiếp...
Jack: còn chuyện anh ít nói, chả thèm nhìn mặt em mà làm em đau tim thì làm ơn vô bệnh viện khám đi nha em! Anh không phải bác sĩ...mà khung cảnh lãng mạn này anh muốn cùng Khánh hưởng thụ nó !
Anh dứt lời, quay lưng bước đi, cô ta khó chịu lỡ miệng nói...
Trân: Cái gì cũng cậu ta!! Cậu ta có gì hơn em? Em đã làm tất cả vì anh mà!! Em làm tất cả để muốn có anh!!! Sao anh không nhận ra?
Anh dừng lại, quay đầu lại nói:
Jack: Mặc kệ! Dù có làm gì...em cũng không xứng và em chả thay thế được chỗ của Khánh...anh yêu Khánh!! Em về Mỹ đi! Anh không muốn ở với em..xin lỗi
Anh bước tiếp chân lên phòng, nằm trên giường đánh một giấc mặc kệ sự đời ra sao...cô ta như max suy sụp, chả nói gì được nữa mà đứng hình mất 5s
***
Sáng hôm sau, anh chỉnh chu đồ lại rồi ra xe láy đến quán cafe Mèo mà anh thường lui tới trong 3 năm thiếu vắng Khánh! [Au: nghe chả liên quan gì:)]
Đẩy cửa bước vào, chọn góc mà anh thường lui tới. Dù tên quán là Mèo chứ có con mèo nào trong đây đâu!!
Cách anh vài bàn thì có hai con người đang nhoi nhoi ở đằng đó. Đẩy qua đẩy lại rồi lấy cái menu che mặt lại xù xì...
Thiên An: rồi đẹp rồi!! Đi đi!!
Khánh: khoan!! Chỉnh cái tóc tui lại cho đẹp coi! Nó quéo rồi kìa!!
Thiên An: có quéo đâu!! Thẳng băng à! Nhanh nhanh đi!!
Khánh: ờ okok!!
Định đứng lên nhưng liền ngồi xuống....
Khánh: nhưng tui thấy nó quéo!! Bà hiểu hông vậy?
![](https://img.wattpad.com/cover/194107888-288-k168785.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] Anh Không Nghĩ Nó Là Trùng Hợp
FanfictionChỉ là fanfic thuii :<< nên đừng cmt nặng lời với au nhé:<< Truyện ship Jack×Khánh -Không nên gặp cũng đã gặp -Định mệnh hay cố tình... -Anh không quan tâm... -Vì anh yêu em!! Mong mấy bạn ủng hộ fic đầu của au :3