Chương 3

3.6K 124 6
                                    


Ở dưới gốc cây hoa đào lâu năm trong phủ Thừa Tướng. Có một tiểu cô nương, khoác trên mình bộ y phục trắng như thiên sứ đang ngồi dựa vào gốc cây vừa tấu cầm vừa cất tiếng hát. Tiếng đàn và tiếng hát thê lương của nàng vang vọng khắp phủ. Những cơn gió nhẹ thoáng qua làm những cánh hoa đào từ từ ,dịu nhẹ lướt qua trên những cơn gió và như đang nhảy trên những nốt nhạc của nàng rồi dịu dàng, êm đềm đáp xuống bên cạnh nàng . Cái khung cảnh ấy nàng như một nàng tiên lạc xuống chốn phàm trần, làm tất cả mọi người vừa bước vào khu vườn này phải ngơ ngác.

Như phát hiện có người, nàng ngước đôi mắt to tròn, long lanh lên nhìn mọi người thì thấy có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên đang sóng vai đi bên nhau. Họ ăn mặc sang trọng, quý phái. Chắc đây là cha, mẹ nguyên chủ. Nhưng tại sao mọi người lại nhìn nàng rồi thất thần như vậy chứ??

"Phụ thân, mẫu thân" Nàng cười nhẹ chào họ. Nhưng tại sao mọi người vẫn thất thần vậy chứ??

'Thật mỹ' Đó là ý nghĩ chung của mọi người, nàng chỉ cười nhẹ thôi đã đẹp như thế này rồi.

"Khụ... Khụ" Nàng ho nhẹ để kéo mọi người về. Aizz, nàng biết nàng đẹp mà, không cần phải nhìn nàng như vậy đâu.

"A... Kỳ Nhi, con học tấu cầm khi nào mà ta không biết vậy?? " Diệp Cẩn Mai- mẫu thân nàng hỏi, trong giọng bà không giấu nổi vui mừng và sung sướng. Vì từ trước tới giờ nàng có bao giờ chịu học những thứ này!! Lúc nào cũng chỉ... Aizz, nghĩ tới đây bà lại thở dài trong lòng.

"Ách... Hahaha... Con... Con học lâu rồi nhưng chưa nói cho hai người biết thôi,con định cho hai người bất ngờ ấy mà.... Haha... " Chẳng phải trong phim hay sách đều nói con gái thời xưa đều giỏi cầm, kỳ, thi, hoạ hay sao?? Sao thân thể này lại không biết chứ?? Chẳng lẽ Hạ Vân còn giấu nàng điều gì sao?? Nhưng tại sao lại giấu nàng??

"E hèm" Người bị bơ nãy giờ lên tiếng nhắc nhở mọi người rằng sự có mặt của mình.

Lúc này, nàng mới nhìn sang bên cạnh cha,mẹ nàng còn có một nam nhân.Nàng mặt lạnh đánh giá người đó. Khuôn mặt yêu nghiệt, y phục màu tím. Đúng là mỹ nam. Ước mơ của biết bao cô gái các thời?? Aizzz, nàng không biết ,nàng chỉ biết trong đó không có nàng.

Nàng dời tầm mắt đến chỗ cha, mẹ thì lại là ôn nhu, dịu dàng. Hắn nhìn thấy nàng thay đổi thái độ như thế thì kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh trở về như cũ.

Nàng mời cha, mẹ và hắn đến bàn rồi kêu gia nhân bên cạnh đến rót trà, đem điểm tâm lên. Nàng cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân hay mỗi cử chỉ của nàng đều làm cho mọi người ở đây đều kinh ngạc.Nàng không để ý đến ánh mắt của mọi người mà chỉ hỏi "Phụ thân, mẫu thân hai người đến đây làm gì?? Còn vị công tử này là ai??" Và tại sao hắn luôn nhìn nàng với ánh mắt chứa đầy hận ý và chán ghét??

Bảo Bối Lục Quốc [NP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ