Chương 9

3.2K 118 19
                                    

"Tại hạ cảm ơn cô nương đã cứu giúp!" Người bị đánh khi nãy đã đứng dậy và nói lời cảm tạ với Ân Di Giai Kỳ . 

"Không cần cảm ơn, bởi vì ta không có giúp ngươi!" 

" Vậy tại hạ mạo phạm hỏi tên cô nương để sau này còn hậu tạ!" Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ.

Ân Di Giai Kỳ liếc nhìn hắn một cái rồi không trả lời mà lấy khăn tay ra lau máu trên tay rồi đi về phủ cùng với Hạ Vân. Khi về đến phủ, nàng quay đầu lại nhìn hắn rồi hỏi "Định theo ta đến khi nào?"

Nam nhân gãi gãi mũi rồi cười ngượng ngùng "Nếu cô nương đã giúp tại hạ thì giúp cho trót đi!"

Nàng nhíu mày "Ta đã đuổi bọn người đó đi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?"

"Tại hạ bị lạc rồi! Cô nương cho tại hạ tá túc vài hôm đi!"Hắn lại cười cười.

Cái khỉ gì vậy?

"Không giúp!Đi tìm chỗ khác đi" Nói xong, Ân Di Giai Kỳ tiêu sái bước vào cửa và không thèm để ý đến hắn nữa.

"Tính cách khó ưa này thật giống nàng ấy, chỉ tiếc là nàng ấy làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ?" Hắn cười tự giễu khi nhớ về quá khứ của mình.

" Í chết, không mặt dày đi theo thì có mà ngủ ngoài đường !"Thế là hắn lại lẽo đẽo đi theo Ân Di Giai Kỳ nữa.

--------------------------------

Ân Di Giai Kỳ đen mặt ngồi nhìn cái tên đứng trước cửa phòng mình.

"Ngươi....."Nàng chỉ tay nửa ngày mà chỉ có thể nói được từ 'ngươi' với hắn. 

Ân Di Giai Kỳ thật sự sợ cái độ bám dai của hắn ta, đến nỗi nàng sa mạc lời!

Nàng bóp bóp trán"Được rồi, được rồi, ta giúp ngươi là được chứ gì !"

"Ngươi tên gì?"Ân Di Giai Kỳ hỏi tên hắn.

"Ta họ Âu Dương !" Hắn trả lời.

Hắn không muốn nói tên nàng cũng không cần hỏi nữa.

"Hạ Vân, đem Âu Dương công tử đi sắp xếp một phòng cho hắn nghỉ ngơi đi!"

"Vâng"

------ Buổi tối hôm đó  --------

Ân Di Giai Kỳ đi đến sảnh để dùng bữa với phụ,mẫu thân của 'mình'. Vừa đi gần tới đã nghe thấy tiếng mẫu thân nàng cười giòn tan. Nàng bước vào thì thấy Âu Dương công tử lúc chiều đang ngồi nói chuyện với phụ,mẫu thân của nàng. Nàng đánh giá hắn, hắn mặc hồng y, khuôn mặt cũng đẹp. Ừ, hết rồi. =)))

"A? Kỳ Nhi, đến đây dùng bữa nào, ta đợi con nãy giờ đấy." Diệp Cẩn Mai thấy nữ nhi bảo bối của mình đến thì kêu nàng vào. 

"Vâng"Nàng bước vào ngồi cạnh mẫu thân nàng, vừa ngồi xuống thì mẫu thân nàng khen lấy khen để cái tên Âu Dương kia.

Ví dụ như là:

"Kỳ Nhi à, bằng hữu của con thật đáng yêu"

Khoan đã, bằng hữu của nàng? Hắn đáng yêu? :))

Và buổi tối của gia đình nàng đã xảy ra trong bầu không khí ngột ngạt, thật ra thì chỉ có nàng nghĩ như vậy thôi. Còn phụ, mẫu thân của nàng được bữa cười no nê với mấy chuyện trên trời dưới đất xàm xí đú của Âu Dương công tử gì đó. Nàng thật không hiểu nổi mấy cái đó có gì thú vị mà hai người cười như được có cháu.... Phi, phi, phi, cười như được mùa mới đúng.

-------------------------------

Đáng lẽ đã ra chương này lâu rồi nhưng bị mất cái bản thảo thế là tận bây giờ mới ra được.

P/S: Truyện Nhi viết cứ như phim Ấn Độ í nhỉ? Đã chương 9 rồi mới hết một ngày, đã thế nó còn chẳng đâu vào đâu. Há há há........ Thôi kệ, quan trọng là cái kết HE là ok rồi! NHỈ?????


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bảo Bối Lục Quốc [NP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ