Chương 7

2.4K 131 11
                                    

Khoan đã, ngữ khí này là sao??  Tuy không hiểu nàng đang nói gì nhưng ngữ khí này hắn chắc chắn là không tốt lành gì rồi.

" Vân Nhi, đi thôi, ta xem xong rồi!! " Nói xong kéo Hạ Vân đang còn ngậm cây kẹo hồ lô trong miệng đi.

Vũ Tấn Hiên: "..."

Không phải thích hắn nhất sao??  Sao hôm nay nàng kì lạ vậy?? 

" Nữ nhân kia, ngươi đứng lại đó cho ta!! Này, này..... "

Lúc này Hạ Vân mới hoàn hồn " A, tiểu thư tiểu thư, hình như Vương Gia gọi người kìa! "

" Kêu ta sao? " Nàng quay đầu lại nhìn Vu Tấn Hiên.

" Đúng vậy, ta đang gọi ngươi đó!" Cái nữ nhân đáng chết này!

"Gọi ta mà gọi này gọi nọ vậy á?  Ta có tên có họ đàng hoàng nghe chưa? Kêu lại đi, nào kêu nghe lọt lỗ tai thì ta đứng lại." Thấy hắn nhìn nàng bằng ánh mắt không chút độ ấm nào mà không nói gì thì nàng lại kéo Hạ Vân đi tiếp.

"Ân Di Giai Kỳ, ngươi đứng lại đó cho bổn vương!" Đi được vài bước thì Ân Di Giai Kỳ nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi kêu tên nàng.

"Gì? Nói đi, bản cô nãi nãi nghe!" Ân Di Giai Kỳ quay đầu lại nhìn hắn.

"Ngươi mau đi xin lỗi Liên Nhi ngay lập tức." Hắn trầm giọng, trở về với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Ồ! Xin lỗi hả? Được thôi" Ân Di Giai Kỳ không hề do dự mà đồng ý rồi.

Vu Tấn Hiên:"..." Cứ như vậy... Đáp ứng rồi?

Hạ Vân:"..." Cái khí chất không sợ chết của tiểu thư từ sáng tới giờ bay đâu mất cả rồi a~…

Mọi người:"..." Đánh người chỉ cần xin lỗi là xong ư?

Ân Di Giai Kỳ bước tới gần Bạch Thanh Liên và cười mỉm chi rất ư là thân thiện.

"Không cần, không cần, không cần đâu Kỳ muội muội. " Ngoài miệng thì Bạch Thanh Liên nói vậy chứ trong lòng đã sớm gào thét: Hahaha,  xin lỗi ta đi, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta đi.

'Bốp'

"Aaaaaa!" Lại là tiếng thét chói tai trong các lò mổ lợn thường có.

Bạch Thanh Liên ngơ ngác nhìn Ân Di Giai Kỳ quên luôn cả khóc.

Ân Di Giai Kỳ phủi phủi tay,rồi nhìn Vu Tấn Hiên " Ta xin lỗi xong rồi á! Đi đây!" Nói xong còn vẫy vẫy tay.

"Này! Ta kêu ngươi xin lỗi nàng chứ đâu phải là đánh nàng, ngươi có hiểu không hả?"

"Ngươi phiền chết được! Thì khi nãy ta đã tát nàng một cái, bây giờ lại tát thêm cái nữa thì huề rồi còn đòi gì nữa. Vậy thôi, ta đi đây, đừng kêu nữa á!" Ân Di Giai Kỳ lấy tốc độ nhanh nhất kéo Hạ Vân đi rồi chạy mất hút.

Vu Tấn Hiên:"..."

Bạch Thanh Liên:"..."

Mọi người :"..." Cần học hỏi.

Ở trong một tửu lâu gần đó,có một nam nhân đã thu hết nhất cử nhất động của nàng vào mắt và phán một câu xanh rờn:" Nữ nhân thú vị!"

Bảo Bối Lục Quốc [NP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ