Chương 5

2.7K 142 9
                                    

" Vân Nhi, bây giờ là giờ nào rồi?? " Ân Di Giai Kỳ hỏi Hạ Vân.

"Thưa tiểu thư, bây giờ đã là giờ Mùi rồi ạ" ( từ 13 giờ đến 15 giờ xế chiều)

Đã trễ thế này rồi à ?? Hmm... Chi bằng ta đi dạo phố mua một ít đồ vậy.

" Vân Nhi, hôm nay chúng ta đi dạo cho khuây khỏa nào!! " Phải xem xem phố ở cổ đại này có giống trên phim không mới được.

"Vâng"

----------------

Ân Di Giai Kỳ nhìn xung quanh . Ừm, cũng khá nhộn nhịp, khá đẹp đó chứ.

" Tiểu thư... Tiểu thư... Ở đây vui quá! " Hạ Vân háo hức nhìn xung quanh .

" Ừm, vui thì em cứ chơi thoải mái đi! " Nàng cười nhẹ với Hạ Vân.

" Thật không tiểu thư?? " Hạ Vân hai mắt sáng bừng nhìn nàng.

Nàng bật cười " Ta nói đùa em làm gì?? Em cứ chơi đi " Nàng đâu biết rằng nụ cười này đã đi sâu vào trong tim một người.

Bỗng nàng thấy được cây trâm rất xinh. Bất giác nàng bước lại chỗ sạp hàng bán cây trâm đó. Nàng cầm lên đánh giá nó. Nó cũng là hoa bỉ ngạn giống như cây trâm nàng đang cài, nhưng nó lại có kiểu khác.

" Ông chủ, ta lấy cái này, bao nhiêu vậy? " Từ khi đến đây ,bỗng dưng nàng lại thích loài hoa này , cũng thích luôn màu đỏ tượng trưng cho máu của nó, thế nên nàng đã quyết định mua nó.

" Cô nương thật có mắt nhìn, đây là cây trâm đẹp nhất ở đây đấy. Thấy cô nương xinh đẹp nên ta chỉ lấy hai lượng thôi" Ông lão cười nói.

"Được, ta lấy !"

" Tiểu thư.... Tiểu thư.... Người thật vô tâm, tại sao lại bỏ Vân Nhi đi như vậy chứ!! " Hạ Vân mặt mày ủy khuất nói.

Nàng chỉ mỉn cười không nói. Nàng đưa tiền cho ông chủ, nhưng chưa đưa tới thì ....

" Năm lượng, ta trả năm lượng, ông bán cây trâm đó cho tiểu thư nhà ta" Bỗng có một cô nhóc tầm tuổi Hạ Vân đưa tiền cho ông chủ rồi nói.

" Cô nương này, ta đã bán cây trâm đó cho cô nương xinh đẹp kia rồi "

" Hừ... Ả ta có gì đẹp chứ, ả làm sao đẹp bằng tiểu thư nhà ta" Nàng ta kiêu ngạo nói.

A! Thì ra là nô tỳ của tiểu thư nhà quyền quý nào đó.

Nàng nhìn sang bên cạnh nàng ta thì thấy một tiểu cô nương một thân bạch y , gương mặt thì đẹp thật nhưng cũng chỉ ở dạng thanh tú.

" Ngươi đây là có ý gì?? Rõ ràng tiểu thư nhà ta đã mua trước, tự nhiên ngươi lại ở đâu chui ra chen chân vào đây?? Còn nữa, tiểu thư nhà ngươi làm sao xinh đẹp bằng tiểu thư nhà ta chứ?? Ngươi dựa vào đâu chứ?? Xí... " Hạ Vân hét lên.

" Dựa vào ta là người của Hiên ca ca . Hiên ca ca yêu ta, sau này ta sẽ là Nhị Vương Phi " Lúc này nữ tử bạch y mới mở miệng. Nàng ta không ngờ lại có người mỹ như cô nương này.

"Ồ" Ân Di Giai Kỳ ồ một tiếng. Thì ra là người yêu của người nguyên chủ yêu.

Còn Hạ Vân bên đây đã xanh mặt, tiểu thư đã quên thì thôi đi. Tại sao lại xuất hiện nữa chứ, lỡ như tiểu thư nhớ lại thì sao?? Huhu...

" Sao??Ngươi sợ rồi chứ gì?? Ngươi còn không mau..... "

' Chát '

Lời nàng ta còn chưa nói ra thì đã ẵm trọn một cái tát trời giáng của Giai Kỳ.
" Chỉ là một nô tỳ cũng dám lên mặt với ta?? Ngươi nghĩ ngươi là ai?? Con của trời chắc??" Nàng ghét nhất là thể loại này, hôm nay cư nhiên lại gặp trúng.

" Ta là người của Nhị Vương Phi ngươi cũng dám đánh?? Ngươi thử đánh lại cái nữa ta xem!??"

'Chát'

"Ngươi... " Nàng ta chỉ tay vào mặt nàng.

'Rắc'

"Aaaaaaaa....... Tay của ta..... " Nàng ta la lên.

"Đừng bao giờ đụng vào ta, thấy ta thì hãy né xa ra, không thì đừng trách... "

" Cô nương này, ta gọi Bạch Thanh Liên, cô nương là ai mà dám đánh người của ta?? " Bấy giờ, bạch y cô nương mới lên tiếng lần nữa.

" Ồ, ra là Bạch cô nương, ngại quá, ta gọi Ân Di Giai Kỳ, thỉnh Bạch cô nương sau này né xa ta ra để ta không giết nàng ấy và cô nương " Giai Kỳ cười nhẹ nói.

Nàng ta bỏ lơ lời hâm doạ của Ân Di Giai Kỳ, vì nàng biết nàng ta sẽ không dám. Cho dù có dám, Hiên ca ca vẫn bảo vệ nàng, huynh ấy yêu nàng và hứa sẽ cho nàng làm Vương Phi mà?? Nhưng khoan đã??Nàng ta là Giai Kỳ?? Hừ ,một nữ nhân luôn bám theo Nhị Vương Gia đây mà ."A, ra là Kỳ muội muội, hôm nay muội khác quá ta nhận không ra, mong muội thứ lỗi " Bạch Thanh Liên kinh ngạc vì không ngờ rằng Ân Di Giai Kỳ lại đẹp như vậy.

"Thỉnh cô nương tự trọng, mẫu thân ta chỉ có một mình ta, nên ta không hề có một vị tỷ tỷ nào "

Bỗng từ xa Bạch Thanh Liên thấy bóng người quen thuộc, nàng ta cầm lấy tay Giai Kỳ rồi tát vào vào mặt mình.
----------------------
Chương này được 15 vote Nhi sẽ up chương mới nhé!!! Hì hì....

Bảo Bối Lục Quốc [NP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ