Chương 8

2.4K 98 3
                                    

" Ủa?  Tiểu thư, người chọc giận Vương Gia chi rồi giờ lại chạy vậy? Nếu sợ thì người đừng chọc giận Vương Gia chứ?" Hạ Vân chớp chớp mắt hỏi.

"Ta mới không sợ hắn, vì ta ghét phiền phức !! Hiểu chưa?" Đây không phải địa bàn của nàng, không nên hành động bậy bạ.

Hạ Vân lắc lắc đầu.

"Không hiểu thì thôi đi! Ta lười giải thích! Được rồi, đi đến tiệm bán vải kia đi, ta muốn mua! " Vì sao nàng phải mua ư?  Vì đồ của nguyên chủ hầu hết đều là màu trắng thôi, nàng cần thêm chút 'màu mè' vào tủ đồ của mình.

------------------

Sau khi mua xong, Ân Di Giai Kỳ và Hạ Vân định hồi phủ. Nhưng trên đường về thì thấy có đám đông nên ngó qua một chút. Nhưng xui xẻo là bước tới thì Hạ Vân bị đám người đó đụng trúng và làm rơi đồ của nàng vừa mua.

'Thật mẹ nó! Hôm nay lão nương ra đường quên xem ngày thì phải! Hết con mẹ Liên Liên gì gì đấy rồi đến bị rớt đồ!" Ân Di Giai Kỳ sao khi thấy đồ của mình bị hỏng thì đã gào thét trong lòng nhưng bên ngoài vẫn hết sức bình tĩnh. Ân Di Giai Kỳ bước tới gần người vừa đụng trúng Hạ Vân và vỗ vai người đó "Này, ngươi làm rơi đồ của ta rồi, mau đền cho ta! Không thì đừng trách!"

Người kia thấy bực vì bị làm phiền nhưng vừa thấy mặt Ân Di Giai Kỳ thì thì lộ ra bộ mặt háo sắc, khoé miệng còn có một hàng chất lỏng khả nghi chảy ra. Hắn cười tà "Cô nương, xem cô xinh đẹp như vậy, hay là hôm nay hầu hạ ta một đêm thì ta sẽ cho cô thật nhiều ngân phiếu!"

Ân Di Giai Kỳ hừ lạnh "Hừ... Phải xem ngươi xứng hay không đã nhé!" Nói xong không đợi hắn phản ứng đã lấy cây trâm từ trên đầu xuống và gạch mặt hắn, còn khuyến mãi thêm một nhát bên mắt và vai nữa, làm hắn khóc thét! Một bên mắt thì chảy ra nước mắt, bên còn lại toàn chảy ra máu, mặt thì bị gạch nát bấy. Máu me ướt cả mặt còn rơi rớt xuống y phục hắn nữa. Đã vậy ở vai còn bị đâm vào một nhát nên thấm đỏ cả bên vai và điều quan trọng là nửa cây trâm còn lại còn ở trong da thịt hắn.

"Đồ trâm dỏm! Mới vậy đã gãy rồi! Lát về phải cho người mài tất cả trâm mới được!" Ân Di Giai Kỳ chẳng thèm để ý đến những tiếng thét chói tai và sự hỗn loạn nàng vừa gây ra mà chỉ đứng đó cảm thán.

"Aaaaa... Nàng ta là quỷ, là quỷ a~…"

……Vân vân và mây mây……

Còn Hạ Vân chỉ có thể ngồi đó ngơ ngác nhìn chủ tử nhà mình. Tiểu thư... Tiểu thư từ khi nào lại trở nên như vậy?  Huhu... Thật đáng sợ.

"Lần này là ta cảnh cáo ngươi. Nếu còn để ta thấy những việc như thế lần nữa thì... Haha, không cần ta nói có lẽ ngươi cũng hiểu nhỉ? Haha... " Ân Di Giai Kỳ với khuôn mặt trẻ con nhưng hành động lại khiến người khác phải run sợ, những người đi chung với hắn chỉ có thể vâng vâng dạ dạ rồi ôm 'cái xác' của hắn về.

-----------------------

Tự nhiên nổi hứng đêm khuya nên up cho mấy tình yêu <3

Bảo Bối Lục Quốc [NP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ