Chương 2

4.2K 134 10
                                    


Nàng-Ân Di Giai Kỳ , là nữ nhi duy nhất của Ân Thừa Tướng - Ân Di Hoà ,mẫu thân nàng tên là Diệp Cẩn Mai.Họ rất sủng nàng, nàng muốn gì là được đó. Theo như lời kể của Hạ Vân thì ở đây có sáu quốc gia : Lệ Chi Quốc, Tinh Quốc, Thục Quốc, Diệu Quốc, Lăng Quốc và Thường Quốc. Và cha nàng là Thừa Tướng trong triều của Lệ Chi Quốc.

' Kiếp trước không có cha ,mẹ để yêu thương ta. Kiếp này chẳng những có mà họ còn sủng ta tận trời. Ta hứa từ nay ta sẽ làm họ nở mày nở mặt với tài hoa của ta, phụng dưỡng họ thật tốt. Và ta sẽ thực hiện lời hứa kiếp trước là sẽ không yêu ai cả' Nàng đã tự hứa với bản thân nàng.

" Vân Nhi, em giúp ta chuẩn bị để ta ra ngoài nha!! "Nàng cười nhẹ với Hạ Vân, tuy nàng mới xuyên qua chưa hiểu về nàng ta lắm, nhưng trong mắt Hạ Vân nàng thấy được sự chân thành nên nàng quyết định sẽ yêu thương, che chở cho Hạ Vân.

"Vâng" Thấy tiểu thư nhà mình cười thì nàng cũng cười, cũng lâu rồi chưa thấy tiểu thư cười ,nghĩ tới đây Hạ Vân thoáng buồn.

Thấy mặt Hạ Vân hiện lên chút ảm đạm thì nàng hỏi "Em có chuyện gì buồn à?? "

" Không có a~ ,em đi lấy nước cho tiểu thư rửa mặt đây"

" Ừ, em đi đi " Nàng cười nói.

Khi Hạ Vân ra khỏi phòng thì nàng bước lại gần gương để xem gương mặt nguyên chủ, nói gì thì nói kiếp trước nàng cũng là một mỹ nhân chứ bộ. Nhìn vào gương thì thấy một cô nương tầm 15 tuổi, có làn da trắng nõn, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, mặt tròn, hai má phúng phính còn có hai lúm đồng tiền siêu đáng yêu, đôi môi đỏ mọng nước, chiếc mũi nhỏ nhỏ ,hai mắt to, tròn xoe nhưng trong mắt nàng chỉ có một mảnh lạnh lùng không hợp với gương mặt đáng yêu này chút nào.

Đang suy nghĩ thì bỗng Hạ Vân bước vào. Nàng ta giúp nàng rửa mặt, thay y phục, tết tóc, rồi cùng nhau ăn sáng,....

Hôm nay nàng mặc xiêm y màu trắng, tóc tết đơn giản với cây trâm bỉ ngạn đỏ,không trang điểm nên nhìn nàng như một thiên sứ.

"Oa, tiểu thư,người thật sự quá đẹp" Hạ Vân hai mắt sáng bừng nhìn nàng.

Nàng chỉ mỉn cười nhẹ không trả lời.

"À, ta muốn luyện cầm ( đàn) em giúp ta lấy để ta luyện chút đi " Mỗi lần buồn là nàng sẽ ngồi đàn và hát một mình để vơi đi nỗi buồn. Lúc này đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh nào là nàng bị phản bội, rồi xuyên không, còn có cha mẹ,... Nàng vừa mừng vừa đau .Mừng vì nàng được có cha mẹ và có thể sống lại một cuộc sống mới. Đau vì bị giết chết bởi người mình yêu thương và tin tưởng nhất.

"Thôi, không nghĩ nữa, đi ra ngoài nào" Nàng xoa xoa mặt mình rồi bước ra ngoài.

Bảo Bối Lục Quốc [NP] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ