|31|

2.5K 201 91
                                    


Đã hơn ba ngày trôi qua nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng của anh ở đâu. Nhưng cũng may là cơn đau của hắn đã giảm đi đôi chút vì con mắt mới kia. Đưa tay chạm nhẹ vào nó, như có luồng điện chạy dọc sóng lưng hắn. Đau quá!! Tuyệt vọng quá!! Đây là nỗi đau của người cho tôi con mắt này sao? Nhưng người là ai? Sao tôi cảm thấy thân thuộc thế này?

-Hazz

Thở dài, hắn lại ủ rũ nằm phịch xuống giường. Sao bỗng dưng hắn lại nhớ Thiên Tâm đến thế chứ? Nhớ nụ cười, ánh mắt và cả nụ hôn ấy nữa. Chạm hờ vào đôi môi bạc, hắn vẫn còn chút vương vấn với hơi ấm ấy. Cảm giác gì thế này?!

-Em ở đâu vậy Tâm Tâm?

...
______________________________

-AAAAAA

Lại tiếng gào hét kinh khủng ấy nữa. Đã ba ngày rồi, tên thiếu gia kia đã hành hạ người con trai ấy đã ba ngày rồi. Cứ cách một tiếng, gã lại kêu người vào làm nhục anh. Không thì gã sẽ xẻo thịt anh quăng cho lũ chó săn. Quá kinh dị rồi!!

-Ha, vẫn không chịu thừa nhận sao? Nói mày yêu anh tao. NÓI NGAY!!

Gã tức giận trước sự lì lợm của anh, liền cho người đem rác và phân vào. Gã cười đểu, không nói không rằng liền nhét hết những thứ dơ bẩn ấy vào miệng anh.

Thiên Tâm đến nước này đã chịu hết nỗi rồi, anh mệt mỏi nhìn hắn, ánh nhìn đầy căm phẫn.

-Có...chết...cũng...không

Đa Cự Giải nổi điên đá vào bụng anh một phát làm máu miệng anh phun trào ra. Gã gằn giọng.

-Cứ coi như mày hay, tao tạm tha cho mày....nhưng sẽ không có lần sau đâu

Gã thờ ơ bỏ đi. Giao lại anh cho đám đàn em. Bản thân gã cũng nên đi gặp và "hỏi thăm" sức khoẻ Chu Hạ Kim Ngưu chứ nhỉ? Nhếch mép, gã lại toan tính điều gì độc đoán nữa.

-Này!! Sao cậu không nói ra đi? Cứ lì lợm như thế rồi bị hành hạ...

Đám đàn em gỡ dây xích ra cho anh. Hai ba tên to con đỡ anh ngồi dậy. Bọn họ không hiểu vì gì mà người con trai nhỏ bé này cứ cố chấp thế? Bản thân của anh hiện giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật sự rất đáng thương!!

-Không...thể

Anh thở dốc, cơn đau bên con mắt phải lại hành hạ anh nữa rồi. Mệt mỏi, anh dựa vào tường mà thiếp ngủ đi. Phải chăng là giấc ngủ cuối cùng của anh?

Điển Hà suy nghĩ hồi lâu, hắn kéo nhẹ đầu anh về phía vai mình. Có lẽ như vậy sẽ làm anh cảm thấy ổn hơn...

"Người con trai bé nhỏ nhưng quật cường này... Hình như, tôi yêu em mất rồi"

"Cậu chủ...hôm nay em lại bị đau nữa rồi. Hắn bắt em phải thừa nhận mình yêu ngài...nhưng em không đủ can đảm... Em mệt quá... Thiên Tâm ngủ đây.... Ấm quá... Ấm như vai cậu chủ vậy... Cậu chủ....ngài đừng quên em nhé?"

____________________________

-AAAAA ĐAU QUÁ!!!

Kiều Ny Bạch Dương đau đớn mà gào lên. Trái tim cô như muốn nổ tung ra và mắt phải cô ngày càng chảy rất nhiều máu.

| 12 chòm sao | [ Textfic ] You Can [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ