-Cha...chuyện của Ari là có liên quan đến nửa kia đúng không?Thiên Bình nhìn thẳng vào đôi mắt đầy suy toán của cha mình. Điều anh đang hỏi này cũng rất giống điều ông lo lắng. Kiều Thiên thở dài, ông đã mệt mỏi rồi, công việc thì bộn bề, đứa con gái yêu quý thì gặp chuyện. Rốt cuộc ông đã tạo ra cái nghiệp gì thế?
-Ta không biết nhưng....thằng bé sẽ an toàn thôi
Anh nghiến răng, sự tức giận đến đỉnh điểm và anh gào lên.
-Cha!! Năm đó là người đã thẳng tay bỏ rơi đứa con ruột của mình, người nhẫn tâm chia cắt hai sinh linh bé nhỏ ấy.... Người không thấy tội lỗi sao?
Ông giật mình. Đúng, tội lỗi là của ông, do ông mà Bạch Dương bị như thế. Kiều Thiên nhăn mặt, giọng ông phát ra đầy uy quyền.
-Qua Đa gia
___________________________
Candada đang hoạt động
Cendada
Giải, lát nữa Kiều gia sẽ qua nhà mình đấy
Mày liệu hồn mà tiếp đón đàng hoàng
Candada
Cái gì?! Kiều gia qua sao?
Sao đột ngột vậy?
Cendada
Anh không biết
Cha đang đi công tác, anh không thể tiếp đón trong bộ dạng này
Chỉ còn mày thôi đấy
Candada
Anh có nghĩ là họ đồng ý hợp tác với cha không? :))
Cendada
Mơ hơi cao rồi
Mày nghĩ Kiều gia là như thế nào mà dễ dàng đồng ý hợp tác?
Candada
Chứ đột ngột qua thì không bàn về chuyện làm ăn thì bàn gì nữa?
Không lẽ đòi người? :))
Cendada
Im miệng và làm cho tốt vào
Mày nên nhớ, Kiều gia rất quan trọng với đợt hợp tác sắp tới
Mày mà làm gì phật ý họ thì chuẩn bị đi nói chuyện với cha đi :))
Candada
Tôi tự biết
___________________________
Đa Cự Giải chán nản rời khỏi giường, đưa mắt qua nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, gã tiếc nuối nói.
-May cho cô em là anh đây có việc quan trọng....không thì đừng thoát
Gã bỏ đi. Kim Ngưu dần mở mắt ra, cô thẩn thờ nhìn trần nhà, điều gã ta nói là thật sao? Người cứu cô là....?! Cô không tin vào tai mình, sao lại cứu cô? Cô khinh bỉ, thà bị mù còn hơn là nhận đôi mắt của tên khốn nạn đó.
*Flashback
-Chào em, lâu rồi không gặp
Cự Giải tiến vào với nụ cười tươi trên môi. Gã dần đi về phía cô, nhẹ nhàng quàng tay qua ôm cô vào lòng.
Kim Ngưu vẫn ngồi đấy, mặc cho gã cứ ôm. Điều quan trọng với cô bây giờ là ai đã cứu cô...
-Em muốn biết về đôi mắt kia chứ?
Bỗng gã lên tiếng phá tan đi hàng ngàn suy nghĩ của cô. Cô vội quay qua nhìn gã, ánh mắt ngỡ ngàng đến ngây thơ. Con mèo nhỏ đã bị cáo già lừa...
-Sao anh biết?
Gã ta cười nhẹ, liếm vành tai mẫn cảm của cô, thì thầm đủ cho hai người nghe.
-Là anh cứu đấy. Em ngạc nhiên không?
Kim Ngưu tròn xoe mắt nhìn gã. Đa Cự Giải cứu cô sao? Là thật sao?
-Hahaha em ngạc nhiên đúng chứ? Tôi đã phải hy sinh rất nhiều a~ và tôi muốn nhận sự đền đáp của em
Vừa nói xong, gã đánh ngất cô rồi đem lên giường, lướt nhẹ trên làn da mịn màng ấy, gã như muốn phát điên lên. Xé toạc chiếc váy trắng của cô ra, gã hôn lên những vết đỏ ở cổ và tay....rồi gã dần tiến xuống thì tin nhắn của Cự Hoàng chặn lại...
*End flashback
Đánh chết cô cũng không tin tên cầm thú như gã đã từng cứu cô!!!
____________________________
-Xong rồi, cho xe đến chỗ tao ngay
-Dạ vâng
"Em xin lỗi...xin lỗi vì đã tạo vết thương lớn cho người...lỗi lầm này có rửa cũng không bao giờ sạch nữa...xin anh hãy quên em đi...và hãy chọn cho mình hạnh phúc mới, anh nhé..."
___________________________
Chap mới a~
Yêu ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 chòm sao | [ Textfic ] You Can [full]
HumorBạn có những ước mơ và hoài bão lớn lao? Bạn không tự tin về chính mình? Bạn luôn đem tâm sự giấu vào một góc khuất trong tim... Don't worry because you can do it!!! Fighting!!!