Cả đại sảnh đang lao xao bỗng im phăng phắc.
Suzaki đang nằm dài trên ghế ngả lưng đọc sách lập tức ngóc đầu dậy, đôi mắt sau cặp kính chớp liên tục. Hayashi thu mình bên góc bàn, há hốc miệng, vẻ mặt đờ đẫn. Kiyomura thì suýt ngã từ ghế xuống sàn nhà. Bên cạnh là Shimada, hai tay đặt trên bàn trước đó vẫn không ngớt ngọ nguậy cũng dừng lại. Mọi người đều chăm chú nhìn Ino.
Mấy người đang ngồi trên sofa bên này cũng phản ứng na ná thế.
Samejima và Funaoka đang nhoài người lập tức cứng đờ, Keiko cí vẻ suýt ngừng thở, còn Utayama thì ngoảnh nhìn Ino và bất giác đưa tay lên túi áo ngực lấy bao thuốc ra.
"Ha ha ha ha..." Người đầu tiên mở miệng là Kiyomura. Anh nhìn chằm chằm vào Ino đứng ở cửa, đập tay lên bàn cười rồi đứng dậy.
"Vô dụng thôi, anh Ino. Tôi sẽ không mắc lừa đâu." Giọng Kiyomura rất hài hước.
"Cậu bảo sao?" Ino cau mày.
"Đừng ra vẻ ngây ngô nữa." Kiyomura nhe hàm răng trắng bóng, "Trò đùa Cá tháng tư, tôi chơi chán rồi."
Những lời ấy khiến bầu không khí bớt căng thẳng hẳn. Kiyomura lẩm bẩm, "Anh nói đùa tài thật", rồi ngồi xuống sofa, "Tuy nhiên, chủ nhà đã dày công nghĩ ra trò vui này mà chúng ta không hưởng ứng thì cũng dở. Nào, nào, các anh chị ơi, chúng ta nên..."
"Cậu hiểu lầm đến mức này thì tôi cũng không biết nói gì hơn..." Ino giận dữ nhìn Kiyomura, dường như cố hết sức bình tĩnh, anh đưa tay bưng miệng, khẽ ho. "Đây không phải trò đùa. Dù hôm nay là ngày 1 tháng 4, tôi cũng không dám đưa ra câu nói dối độc địa như thế."
"Nhưng..." Kiyomura tái mặt, "Vậy ... đó là sự thật à?"
Ino nghiêm túc gật đầu, "Rất tiếc, ông Miyagaki quả thật đã qua đời. "
Cả đại sảnh lại chìm vào im lặng. Không rõ các vị khách mời đến đây đang nghĩ những gì.
"Ino..." Utayama khẽ gỡ bàn tay Keiko ra khỏi tay anh, rồi đứng dậy, "Tôi muốn hỏi lại cho thật rõ ràng, được chứ? Cậu nói sáng sớm hôm nay bác Miyagaki đã qua đời, và là do tự sát, phải thế không?"
"Phải." Ino nói ngay, không do dự.
"Đúng là tự sát thật?"
"Điều này tuyệt đối không nhầm. Ông ấy nằm trên giường trong phòng ngủ, đã uống một lượng thuốc ngủ rất lớn."
Trong đại sảnh vang lên những tiếng thở dài. Utayama bước về phía Ino.
"Có để lại di thư không?"
"Có."
"Bác sĩ thì sao? Bác sĩ đến chưa?"
"Bác sĩ đến rồi, cũng đã viết giấy xác nhận nguyên nhân tử vong."
Bác sĩ đến rồi. Câu nói của Ino rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chiếc xe hơi thứ hai ở bãi đỗ xe.
Vậy ra xe đó là của viên bác sĩ đã đến sau khi biết chuyện?
"Cảnh sát thì sao?" Suzaki ngồi trên chiếc ghế ngả lưng, ngẩng nhìn Ino, "Đã báo cảnh sát chưa?"
"Về điểm này thì..." Ino tiến lên một bước, vẻ mặt băn khoăn khó xử, nhìn mọi người, "Lẽ ra nên lập tức thông báo với cảnh sát, vấn đề là chúng ta dường như rơi vào một tình huống hết sức đặc biệt..."
"Tôi không hiểu ý cậu."
"Điều này... hiện giờ không tiện nói ra."
"Đã là cái chết bất thường thì nhất thiết phải thông báo với cảnh sát. Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện." Suzaki nói rồi đứng lên.
"Khoan đã." Ino giơ tay ngăn Suzaki lại, "Đúng vậy, lý ra chúng ta phải thông báo với cảnh sát, nhưng tôi vừa nói rồi, đây là tình huống đặc biệt... cũng tức là, tạm thời chưa báo cảnh sát. Đây là lời dặn dò của ông Miyagaki."
"Của thầy á?"
"Rốt cuộc ý anh là gì?" Funaoka đứng lên, "Tôi càng nghe càng không hiểu ra sao."
"Xin mọi người yên lặng cho. Hiện giờ chúng ta ở đây nói nữa cũng vô ích, mời các anh chị sang phòng đọc, tôi sẽ giải thích tất cả."
"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Shimada buồn bã lẩm bẩm, Utayama liếc nhìn, thấy người đàn ông cao gầy ấy đứng lên, ném xuống bàn một vật gì đó màu đen, "Đã nói là muốn tôi dạy ông làm cái này kia mà?"
"Cái này" có hai tay, hai chân, hai tai nhọn và đuôi như một ngọn giáo. Trên lưng nó còn gắn một đôi cánh nữa. Chưa bao giờ Utayama nhìn thấy một hình xếp giấy nào giống thế.
YOU ARE READING
Mê Lộ Quán
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Yukito Ayatsuji Người dịch: Trần Đức Thể loại: tiểu thuyết trinh thám Lịch ra: mỗi ngày ra một phần ____________________ Văn án Mê Lộ Quán là một công trình xây chìm dưới lòng đất, có cấu trúc mê cung phức tạp dựa trên một điển tích thần t...