Mở Đầu 4

14 0 0
                                    

Ông dập tắt điếu xì gà vừa mới rít được vài hơi, nhìn thẳng vào Utayama. Utayama định mở miệng thì ông đã nói tiếp, "Vừa rồi, là nói đùa thôi". Ông tủm tỉm, "Quả là... tôi đã rụt rè đi nhiều. Truyện trinh thám là cuộc sống của tôi, hễ còn đủ sức thì tôi còn viết. Nhưng, cái ý nghĩ không muốn viết ra những thứ nhạt nhẽo làm ô danh Miyagaki Yotaro thật mãnh liệt vô cùng, cho nên tôi mới nhất quyết gác bút không viết nữa".

"Vâng..." Nghĩ đến vấn đề này, tâm trạng của Utayama trở nên phức tạp.

Nếu khai thác được tác phẩm mới của Miyagaki Yotaro, thì với vai trò biên tập viên anh sẽ lập công lớn. Xong, nếu đúng như Miyagaki  nói, rằng ông không thể viết ra tác phẩm xứng với tầm vóc của mình thì nên làm thế nào đây? Đó chắc hẳn là sự phản bội nặng nề đối với anh - một người hâm mộ nhiệt thành tiểu thuyết Miyagaki.

"Anh đừng tỏ thái độ cứ như đang đi vào ngõ cụt thế". Miyagaki nói, sắc mặt dịu đi, "Biết đâu một lúc nào đó tôi đổi ý thì sao? Thật tế là hiện giờ tôi đang có một ý tưởng, khi nào chắc chắn, tôi sẽ nói với anh sau".

"Ý bác là hiện nay bác đang ấp ủ một tác phẩm mới à?"

Thấy Utayama bỗng cất cao giọng, Miyagaki gượng cười.

"Anh à người rất coi trọng lợi ích đấy". Ông cầm chén hồng trà lên, "Ta đừng bàn chuyện này nữa, anh Utayama, lúc trước chúng ta đã nhất trí là chúng ta không bàn về công việc".

Nghe Miyagaki trắc cứ, Utayama cảm thấy rất ngượng. Anh giả vờ quan sát nội thất trong phòng, né tránh ánh mắt của ông.

Căn phòng này hình vuông, sàn trải thảm lông màu trắng ngà, tường sơn màu nâu đỏ hơi đậm. Giữa phòng kê bộ sofa kiểu cỗ cũng là chỗ anh đang ngồi. Ông Miyagaki đặt tên phòng này là phòng Minotaur (1).
1. Minotaur hay nhân ngư là một quái vật nửa người nửa bò trong thần thoại Hy Lạp. Chuyện là Minos vua đảo Crete đã hứa hiến tế một con bò trắng cho thần biển Poseidon. Poseidon bèn tặng ông một con bò trắng để ông thể hiện lòng thành của mình. Nhưng vì mê mẩn vẻ đẹp của con bò nên nhà vua nuốt lời, dùng một con khác đánh tráo thay vào. Poseidon nổi giận, trừng phạt bằng cách hóa phép cho hoàng hậu của Minos yêu con bò đó. Kết quả của mối tình kỳ dị này là Minotaur. Để che dấu nỗi ô nhục, Minos cho xây một mê cung lớn dưới đất giam giữ đứa con quái thái và nuôi nấng nó bằng thịt người.

Minotaur là tên con quái vật mình người đầu bò trong thần thoại Hy Lạp, cư trú trong mê cung Minos trên đảo Crete. Căn phòng mang tên con quái vật này nằm ở chỗ sâu nhất trong Mê Lộ Quán.

Phía trên chiếc tủ chén kê sát tường. Cuối phòng có treo một vật trang trí là tiêu bản một cái đầu bò có hai sừng dài choãi ra.

Với gốc mắt nhồi thủy tinh đen long lên phản chiếu ánh đèn trong phòng, trông cái đầu bò đầy sống động và cũng đầy thù địch như đang tỏ thái độ với vị khách cả gan bước vào nơi đây. Utayama vô thức co người lại.

"À, phải rồi" Miyagaki nói, "Tuy chưa quyết định nhưng tôi cứ nói trước với anh"

"Dạ...?"

"Ở đó có cái gì mà trông anh sợ hãi thế?"

Chắc chắn không thể nói là do cặp mắt của cái đầu bò trông rợn người... Utayama chỉ đành nhết môi, lắc đầu.

"Ngày 1 tháng 4 là sinh nhật tôi, tôi định tổ chức gặp mặt ở đây. Gọi là mừng thọ 60 tuổi, anh cũng đến nhé. Nếu có thể thì đưa cả chị nhà đến nữa". Miyagaki nói.

"Vâng. Tôi nhất định sẽ đến".

Miyagaki sống độc thân, cho đến cách đây 2, 3 năm ông vẫn hay mời bạn bè đến nhà gặp mặt thật ra là mời các nhà văn trẻ và anh em biên tập viên đến uống rượu.

"Ít lâu nữa tôi sẽ gửi thiệp mời để anh sớm sắp xếp thời gian"

Utayama nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm Miyagaki, hỏi "Bác định mời những ai ạ?"

"Tôi vẫn chưa ấn định, nhưng cũng không mời nhiều đâu. Có lẽ toàn người anh quen"

Trong đầu Utayama hiện ra khuôn mặt và họ tên của vài người.

"À, biết đâu tôi còn có thể giới thiệu với anh một người rất thú vị" Miyagaki nói tiếp.

"Ý bác là... "

"Cuối năm ngoái, tôi vô tình quen một người ở chùa gì đó thuộc Kayushu. Anh ta là con trai thứ 3 trong gia đình... Thôi được, lúc gặp nhau sẽ biết. Tôi tin rằng anh sẽ hứng thú với anh ta"

"Vâng"

"Thế này nhé anh đã mất công tới đây thì ở lại dùng bữa tối với tôi rồi hãy về. Bà già lúc nãy nhìn vật chứ nấu ăn khéo lắm"

"Thôi bác ạ" Utayama nhìn đồng hồ " Vợ tôi vẫn còn chờ ở nhà. Cô ấy đang có bầu bên tôi hơi lo lắng..."

"Thế à? Tôi chưa biết đấy" cặp lông mày bạc trắng của Miyagaki nhíu lại. Utayama biết ông ghét trẻ con nhưng anh không nghĩ ra cớ gì khác để từ chối.

"Thật xin lỗi bác"

Thấy Utayama trịnh trọng cáo lỗi, Miyagaki điềm tĩnh nói "Không sao" rồi lại châm một điếu xì gà mới rít hai, ba hơi ông đã ho sặc sụa đành phải dập điếu thuốc đi.

Cả hai ngồi tán gẫu thêm chừng nửa giờ, Utayama mới cáo từ ra về.

Tình trạng sức khỏe của nhà văn khiến người ta phải lo ngại, cụ thể thế nào thì Utayama khó mà phán đoán được. Tuy nhiên anh nhận ra ít nhiều ông vẫn còn nhiệt tình với sáng tác, vậy cũng có thể xem như chuyến đi này của anh có thu hoạch lớn.

Cũng đúng...

nếu như bây giờ Utayama biết đây là lần cuối cùng anh được trò  chuyện với một Miyagaki Yotaro còn sống.



Mê Lộ QuánWhere stories live. Discover now