Chương 1: Lời Mời Của Mê Lộ Quán 7

6 0 0
                                    

Trong đại sảnh hình chữ L, các vị khách mời đang ngồi rải rác. Utayama vừa xuất hiện với vẻ lúng túng hoang mang, sắc mặt tái mét, họ đã đồng loạt hướng ánh nhìn về phía anh.

Samejima Tomoo có mặt ở đây.

Funaoka Madoka có mặt ở đây.

Suzaki Shosuke có mặt ở đây.

Hayashi Hiroya chưa thấy đâu.

Nhưng lúc này, Utayama không còn tâm trí nào để ý đến những điều ấy.

"Chào anh. Đã lâu không gặp". Samejima Tomoo ngồi ở đầu bên trái sofa, hai ngón tay kẹp điếu xì gà, khẽ đưa tay lên chào hỏi, "Nghe nói nhà anh có tin vui, cô ấy dự sinh khi nào?"

Cái giọng bình thản như không có gì xảy ra ấy khiến Utayama càng bối rối hơn. Anh chỉ đành vờ như không nghe thấy, ngoái nhìn ra cửa với tâm trạng bất an. Kiyomura mặc áo khoác len xẻ ngực xanh lá cây vẫn nằm đó, Shimada thì ngồi bên cạnh và băn khoăn quan sát mọi người trong đại sảnh.

"Đây..." Utayama ngoảnh lại hỏi, "Thật ra là chuyện gì vậy?"

Suzaki Shosuke ngồi bên phải tấm gương to treo tường, trên một chiếc ghế ngả lưng. Anh im lặng, sắc mặt tỉnh khô như đang nói "chẳng liên quan gì đến tôi", rồi co người lại, tiếp tục cúi nhìn cuốn sách đang đặt trên đầu gối.

Đối diện với Suzaki qua chiếc bàn lớn là nhà văn Funaoka Madoka xinh đẹp trong bộ áo liền váy màu đen, đang chống cằm nhìn Utayama. Nghe anh hỏi, cô nhanh nhẹn đứng dậy.

"Chào anh, Utayama"

Đôi môi tô son đỏ thắm nhoẻn nụ cười, coi bước về phía Utayama. Thái độ bình thản ung dung của Funaoka đối lập với sự việc vừa xảy ra sau lưng khiến anh càng thấy khó hiểu.

"Đủ rồi, Kiyomura" Funaoka liếc nhìn người đàn ông vẫn nằm sấp ngoài cửa, "Làm thế với khách vào lần gặp mặt đầu tiên là bất lịch sự lắm đấy nhé".

Nghe cô nói vậy, Utayama mới dần vỡ lẽ là chuyện gì, anh cười hà hà, cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

"Thì ra là thế..."

Utayama vừa dứt lời thì Kiyomura lồm cồm bò dậy khiến Shimada tròn mắt ngây ngốc nhìn.

"Tôi xin lỗi nhé. Nhưng khả năng diễn xuất của tôi cũng khá đấy chứ?" Kiyomura bật cười khanh khách rồi cầm khăn mùi soa lau vết đỏ bôi ở mép.

"Tôi đã nói là đừng nên làm thế. Anh cứ như trẻ con".

"Thôi mà, có sao đâu?"

"Trò đùa chẳng ra cái thể thống gì. Về điểm này thì tôi..."

"Quý cô Funaoka, em gay gắt thế".

Thấy Kiyomura và Funaoka bắt đầy tranh luận, Shimada đứng lên, hai tay bắt tréo sau gáy, "Chà, tôi mắc lừa rồi. Trò đùa Cá tháng tư nhỉ?"

"Anh là cậu ba ở một ngôi chùa à? Nhưng không phải hòa thượng đúng không?"

"Vâng. Tuy nhiên, vào những dịp bận rộn như lễ Vu Lan, Xuân phân, Thu phân, tôi đều giúp cha tôi một số việc..."

"Bình thường thì anh làm gì?"

"Rong chơi, vô công rồi nghề"

Kiyomura vẫn cảm thấy khoái chí vì "trò đùa Cá tháng tư" vừa rồi của mình còn Shimada dù mắc lỡm cũng không giận mà lại tỏ ra vui vẻ. Cả hai kéo nhau ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu chuyện trò sôi nổi.

"Chắc anh trai anh kế thừa ngôi chùa?"

"Không. Vấn đề này có chút tế nhị..."

"Ý anh là..."

"Nói ra chẳng khác nào... vạch áo cho người xem lưng. Anh cả của tôi lâu này mất hút chẳng rõ đi đâu. Anh ấy tên là Tsutomu, mười lảm năm trước đột ngột xuất ngoại, đến giờ vẫn chưa về".

Mê Lộ QuánWhere stories live. Discover now