<Lưu ý: Tâm hồn dưới 18 xin đừng miễn cưỡng xem>
Người nào đó từ từ mở mắt, đầu nặng trĩu, miệng mấp máy:
"Tiểu Mãn, ta đói"
"Nàng tỉnh rồi" Một giọng nói từ tính vang lên, người nào đó từ từ ngồi dậy, tròn mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế, chỉ thấy một nam nhân khoảng hai lăm hai sáu tuổi, tựa như trích tiên, tay cầm chiết phiến, toàn thân bạch y, cực kỳ xinh đẹp, lịch sự tao nhã, tóc đen như mực. Trên gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, hai mắt sáng như sao hút hồn người, đôi môi giống như cười mà không phải cười, lại gợi cho người ta cảm giác xa xôi vô hạn.
"Ta đi gọi người làm chút điểm tâm" Thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, nam tử đứng dậy, vứt lại một câu sau đó thong thả bước ra ngoài.
"Oa, quả nhiên, đặc quyền của xuyên không là được ngắm trai đẹp nha. Không đúng, mình đang bị bắt cóc, đặc quyền cái con khỉ" Vừa nói lại vừa khinh bỉ chính mình, thật ra tính cách của nàng là như vậy, khi gặp chuyện hoảng sợ sẽ cố gắngsuy nghĩ bâng quơ nhằm đánh lạc hướng chính mình, để bản thân vơi bớt nỗi sợ hãi.
Trong khi người nào đó đang bận rộn phỉ nhổ chính mình, cửa đã mở ra, thức ăn còn đang tỏa khói, hương thơm ngào ngạt được từng tốp người bê vào đặt trên bàn. Nam tử áo trắng cũng theo sau đi vào, sau đó hắn ngồi xuống ghế, chờ thức ăn dọn xong, bọn nô tỳ đóng cửa, lui ra ngoài, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Đến, dùng cơm thôi"
Người nào đó quyết định dùng lời thoại bất hủ của tập đoàn các con tin:
"Đây là đâu? Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta đến đây?"
"Nàng không nhớ ta là ai sao?" Trên mặt nam tử xinh đẹp lộ ra một chút mất mác, sau đó hắn lại cười như tự giễu:
"Cũng phải, khi đó ta thê thảm đến nỗi chính ta còn không nhận ra mình nữa mà."
Mộ Dung Bạch hắn hiện tại là thái tử của Tây Lương quốc, bốn năm trước bị đại ca của hắn hại đến nỗi còn nửa cái mạng, hắn trôi nổi về địa phận Hy Thiên quốc, lúc tưởng sắp bỏ mình, một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi đến bên hắn, cô bé ngồi xổm xuống, đặt một lọ thuốc,một túi bánh bao, một bình nước sạch và một túi thêu tinh xảo đựng toàn bạc trắng, sau đó nàng rời đi.
Hắn nhờ đó mà được cứu sống, nhờ cái túi thêu có thêu ba chữ: Liễu Khuynh Nhan, cùng chất liệu quý hiếm mà hắn điều tra ra nàng là đại tiểu thư của phủ Liễu Tướng Quân, hắn thề là sau khi giành lại quyền hành, khôi phục thân phận hắn sẽ trở về cưới nàng làm chính thất.
Nhưng khi hắn tìm đến thì nàng đã bị triệu nhập cung, vì điều tra được Tam vương gia Hy Thiên quốc đem lòng yêu thương nàng, hắn liền bắt tay với thái tử Trung Chu quốc là Đông Phương Tề lên kế hoạch bắt cóc nàng sau đó để lại tín vật của tam vương gia, nhằm gây hiềm khích giữa huynh đệ nhà Vũ Văn, còn hắn cũng thỏa ý nguyện có được nàng.
Người nào đó thấy hắn thất thần, cũng không dám manh động, bụng đói sôi lên, liền không thèm để ý, một tay cầm lấy đũa, bắt đầu ăn, một tay xoa xoa bụng thầm nói 'có chết mẹ con mình cũng phải làm ma no con nhỉ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sâu Gạo Của Nữ Phụ
Roman d'amourNgười nào đó bỗng dưng bị....xuyên. Trích đoạn: Tháng ba, cây cỏ xanh tươi, chim ca ríu rít, người nào đó chống cằm nhìn ra cửa sổ trầm tư, suy nghĩ tại sao bỗng dưng ngủ dậy thấy mình đã xuyên không? Người nào đó là con cưng của trời, sinh ra đã nh...