Hôm nay Khuynh Nhan đến thăm Mộ Dung Bạch, vết thương của hắn đã ổn, hắn cũng sắp quay về Tây Lương. Đến viện của hắn, xa xa đã nghe tiếng sáo véo von, tiếp đó là hình ảnh một nam nhân bạch y, gương mặt tuấn lãng, khí chất sạch sẽ như không nhiễm bụi trần, tay đang cầm một cây sáo đưa lên môi vang lên những thanh âm như tiên nhạc, nếu không phải đã biết hắn, Khuynh Nhan sẽ tưởng rằng người trước mắt là tiên nhân.
Mộ Dung Bạch cảm ứng được có người bước vào liền dừng lại, ngước mắt đã thấy Khuynh Nhan nhẹ nhàng nâng váy đi đến, phía sau nàng không có nha hoàn đi cùng. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.
Nàng đi đến bàn tròn, liền lười biếng ngồi xuống, cười hỏi:
"Vết thương đã ổn hẳn rồi chứ?"
"Ừ"
"Cảm ơn ngươi khi ấy đã cứu ta" Nàng chân thành nói lời cảm ơn hắn, dù hắn cũng tham gia vào việc bắt cóc nàng, nhưng thời gian đó hắn đối với nàng không tệ, lại còn xả thân đỡ cho nàng một mũi tên nữa chứ.
"Việc ta nên làm thôi" Hắn vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ.
"Ta có thể hỏi ngươi một chuyện hay không?"
"Được, nàng hỏi đi"
"Khi đó ngươi không trúng thuốc?" Cuối cùng cũng hỏi ra khúc mắc trong lòng.
Hắn không đáp, chỉ gật đầu, sau đó lẳng lặng nhìn nàng.
"Tại sao lại như vậy chứ?" Nàng chu môi, khó hiểu, cùng một chút không cam lòng, nàng tin là thuốc nàng điều chế không có vấn đề, vậy tại sao chứ.
Hắn nhìn vẻ mặt nàng, liền ôn nhu giải thích:
"Giống hoa ấy là của một người bạn cho ta mang về trồng, hắn hành y nên cũng cho ta biết tác dụng của hoa này và cả cách giải độc, lúc ta liếc thấy trong phòng nàng có đặt hoa ấy, ta đã nghĩ đến có lẽ nàng cũng biết và có khả năng dùng đối phó ta, nên ta đã có chuẩn bị"
"Hóa ra là vậy, thì ra ngươi cố tình xem ta diễn kịch" Người nào đó lẩm bẩm.
Mộ Dung Bạch lại nói tiếp:
"Ta vốn không tin một người mới đây còn oán hận ta, lát sau lại có thể suy nghĩ ở bên ta, huống hồ người đó lại là nàng"
"..." Người nào đó im lặng, giả vờ tự mình rót một ly trà, thầm nghĩ 'Èo, Xem ra mình diễn chưa sâu lắm'.
.........................................................................
Ngự thư phòng,
"Trung Chu gửi thư nói trước đó đã trục xuất Đông Phương Tề." Chính Đức đế nhàn nhạt nói. Tam đệ và Liễu Dương điều dâng tấu đánh Trung Chu, nhưng kết quả bây giờ hẳn là không có lý do để đánh.
"Chưa từng nghe qua tin tức này." Vũ Văn Trác lạnh nhạt nói.
Chính Đức đế thở dài, hắn đồng cảm với Vũ Văn Trác, nếu là hắn thì..hắn cũng không dám nghĩ đến mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng nếu cứ vậy mà khai chiến, sẽ khiến thiên hạ đại loạn, nhân dân lầm than, có khi còn oán hận Hy Thiên quốc hiếu chiến, tàn ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Sâu Gạo Của Nữ Phụ
RomanceNgười nào đó bỗng dưng bị....xuyên. Trích đoạn: Tháng ba, cây cỏ xanh tươi, chim ca ríu rít, người nào đó chống cằm nhìn ra cửa sổ trầm tư, suy nghĩ tại sao bỗng dưng ngủ dậy thấy mình đã xuyên không? Người nào đó là con cưng của trời, sinh ra đã nh...