Chương 31: Lệ tần mang thai

4.9K 188 0
                                    

Đêm đen, Vũ Văn Trác trở về phủ, hắn đi đến thư phòng, đứng trước một bức tranh sơn thủy hắn nhấc tay trái lên, in bàn tay lên bề mặt bức tranh rồi thi triển một đạo khí lực, lập tức bức tường kiên cố khẽ xoay, bên trong hiện ra một gian mật thất. Hắn thong thả bước vào.

"Vương gia" Mấy người thủ vệ thân cận nhìn thấy hắn liền cúi người hành lễ.

"Mang hắn ra đây" Giọng điệu lạnh lẽo, uy nghiêm.

Đông Phương Tề bị ngâm dưới hồ băng gần đó, bộ dạng không còn ra hình người, nước lạnh khiến gương mặt hắn trắng bệt, hắn run cầm cập, những vết thương bắt đầu thối rửa khiến hắn vừa bước đi liền cảm thấy đau đớn đến mặt co rúm lại. Nhìn thấy người trước mặt hắn bỗng tỉnh táo, cắn môi thều thào nói:

"Thả bổn thái tử ra, nếu không Tây Lương quốc sẽ không tha cho các ngươi"

Vũ Văn Trác vẻ mặt khinh thường, cười lạnh:

"Bổn vương rất mong chờ điều đó nhưng là lão hoàng đế của Tây Lương thật khiến ta thất vọng, hắn lại viết thư thông báo đã trục xuất ngươi ra khỏi Tây Lương."

"Ngươi nói dối, phụ hoàng sẽ không làm vậy" Đông Phương Tề khan giọng thét lên.

Vũ Văn Trác từ trên cao nhìn xuống, giọng nói nhẹ tênh mà làm lòng người lạnh lẽo:

"Đem đi lột da, sau đó rắc muối lên"

Tức thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đông Phương Tề, một lát sau không còn nghe tiếng thét, Đông Phương Tề nằm dưới đất, không biết còn sống hay đã chết chỉ thấy toàn bộ muối trắng tinh xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt, mạch máu toàn thân nhìn vô cùng đáng sợ.

Vũ Văn Trác dường như khá hài lòng với kiệt tác này của mình, hắn nhếch môi cười lạnh, sau đó nói:

"Để mặc hắn, vài ngày sau có thể lấy thịt muối khô này cho chó ăn rồi"

Thủ hạ nghe vậy chỉ biết cúi đầu vâng dạ, mồ hôi lạnh sau lung tất cả đều túa ra, thầm thề phải càng trung thành với vương gia hơn nữa.

..........................Phong Lữ Cung..............................

Kể từ sau cuộc nói chuyện lần đầu tiên mang chủ đề chính sự của hai người đêm hôm đó, người nào đó tiếp tục tận hưởng cuộc sống thư thái của bản thân.

Thời tiết mùa hè oi bức, người nào đó nhìn Niệm Niệm đang chăm chú vẽ tranh, mồ hôi ướt trán. Bản thân nàng đang mang thai thân nhiệt lại cao hơn bình thường, vì vậy mồ hôi cũng nhễ nhãi, bây giờ mà có kem ăn thì tốt biết bao.

Kem? Đúng nha, không có thì làm thôi. Nghĩ vậy nàng lập tức lấy giấy bút, viết phương pháp ra giấy, giao cho Bích Dao để nàng ấy thử nghiệm. Quả nhiên, Bích Dao không làm nàng thất vọng, bát kem trắng tinh hiện ra trước mắt, hai mắt nàng lập tức tỏa sáng, Niệm Niệm cũng hiếu kỳ buông bút chạy theo xuống bếp.

"Nhan tỷ tỷ, đây là món gì?"

"Gọi là kem đi"

"Niệm nhi cũng muốn một bát"

Cuộc Sống Sâu Gạo Của Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ