[7]
Bốn giờ chiều, Phàn Nhã ở chỗ hẹn chờ đối phương đến. Có lẽ người này lái xe sang đến, tuy rằng cậu không nhớ đây là hiệu xe gì, nhưng so với mấy chiếc xe khác trên đường, nó có vẻ rất sang trọng
Phàn Nhã ngồi kế bên ghế lái, cúi đầu nhìn chằm chằm di động.
Tông Tĩnh Lê tự mình lái xe tới đón cậu, mỉm cười: "Mới họp xong, cũng không nói chuyện gì nhiều với em, còn để em chờ lâu như vậy."
"Không sao không sao!" Phàn Nhã luôn miệng nói: "Dù sao em cũng không có gì làm."
Gặp ngay lúc giờ cao điểm, Tông Tĩnh Lê bị kẹt đèn đỏ. Anh quay đầu nhìn Phàn Nhã: "Em mong được trả bao nhiêu tiền?"
"A?" Phàn Nhã hơi ngây ra: "Em, em không biết..."
"Vậy giá thị trường chỗ em bao nhiêu?"
"Em cũng không biết..."
"Vậy em thiếu bao nhiêu tiền?"
"Không, không biết..."
Tông Tĩnh Lê tức đến bật cười: "Hỏi em ba câu em cứ nói không biết là thế nào? Em như vậy mà còn muốn tìm người bao nuôi, bị bán đi cũng không biết."
"Đây là lần đầu tiên em làm mà!" Phàn Nhã uất ức nói: "Lần đầu tiên ai mà có kinh nghiệm!"
"Lần đầu tiên?" Tông Tĩnh Lê liếc cậu từ kính chiếu hậu: "Em mới làm?"
"Đúng vậy, tối qua là ngày đi làm đầu tiên." Phàn Nhã nói: "Ai có thể ngờ lại xảy ra loại chuyện đó! Em còn chưa lấy được một đồng nào!"
Tông Tĩnh Lê không kiềm được tò mò cẩn thận quan sát cậu. Hình người của Phàn Nhã được linh khí trời đất, tinh hoa núi rừng dựng dục thành, đương nhiên là xinh đẹp đáng yêu. Nhưng chủ yếu là gương mặt trong sáng của cậu thật sự khiến Tông Tĩnh Lê hoài nghi cậu bị tụi buôn lậu lừa đi bán thân.
Nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của Phàn Nhã cũng rất đáng yêu, Tông Tĩnh Lê lặng lẽ vươn tay nhéo má cậu, sau đó lại nghiêm trang nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm trụ đèn đỏ mông lung ở xa xa.
Phàn Nhã bị anh nhéo má cũng không biết phải làm sao, nhưng Tông Tĩnh Lê lại như không có gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện: "Trước kia em làm gì? Sao lại đi làm cái việc này? Người nhà em đâu?"
"Em, à..." Trước đây tôi luôn tu luyện, người nhà đều sống trong hồ. Nghe cũng quá kinh khủng rồi, sẽ bị đuổi xuống xe.
"Người nhà em không ở đây, em sống với sư phụ. Sư phụ bỏ em, bây giờ em không có cơm ăn, cũng không có chỗ ở, lại không tìm được việc làm, có người nói em biết làm việc đó có thể kiếm tiền..." Mấy lời này cũng không phải nói dối, Phàn Nhã nghĩ thế.
Quá trong sáng, quá đáng thương, kích thích tình thương của cha của Tông Tĩnh Lê bùng nổ, à không phải, ý muốn bảo vệ. Nếu đây là diễn thì kỹ thuật cũng quá cao siêu rồi, cho nên anh chọn tin tưởng.
Vấn đề là bảo anh ra tay với cậu bé ngây thơ đáng thương này, lương tâm anh hơi cắn rứt.
"Em bao nhiêu tuổi?"
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Canh miến tiết vịt
Short StoryTác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trang bản edit: Hoàn. Editor: Qiezi. Beta: Mông. Nguồn: Gongzicp. Văn án: Viết chơi giải stress, một câu chuyện ngọt ngào tào lao. Một chú...