Phần 4

505 46 3
                                    

[16]

Quan hệ bao nuôi phát sinh đến ngày thứ năm, là một ngày cuối tuần trời trong nắng ấm.

Tông Tĩnh Lê hỏi Phàn Nhã: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Có thể chứ?"

Tông Tĩnh Lê bật cười: "Đương nhiên có thể."

Trong mắt Phàn Nhã ánh lên từng tia lấp lánh. Cậu muốn, đương nhiên là muốn, cậu ra ngoài là vì cái gì, không phải là vì đi dạo xã hội loài người sao! Rõ ràng cậu đến đây để du lịch, lại bởi vì một tên trộm mà bị bắt làm công, quả thực khiến người người nghe thấy người người thương tâm, người người rơi lệ.

Tông Tĩnh Lê hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Muốn đi... Nơi náo nhiệt."

Cuối tuần trung tâm thương mại sầm uất, pháo nổ vang trời, cờ đỏ phấp phới, người lui tới tấp nập.

Lúc này, Phàn Nhã nhớ lại sợ hãi khi ở nhà ga, cậu có hơi hối hận quyết định của chính mình, kè kè bám chặt Tông Tĩnh Lê.

Để lạc mất Tông Tĩnh Lê không phải chuyện đùa, kim chủ tốt tính như vậy, nếu đánh mất sẽ không có người thứ hai.

Tông Tĩnh Lê tự nhiên chen chúc qua đám đông mua cho cậu một cây kem, Tông Tĩnh Lê vừa đi vừa nói chuyện: "Có muốn đến cửa hàng nhà tôi không?"

"Cửa hàng nhà anh cũng mở ở đây hả?"

Tông Tĩnh Lê gật đầu: "Trạm tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, phố lớn ngõ nhỏ, nơi nào em có thể nghĩ tới trên cơ bản đều có cửa hàng nhà tôi."

"Thật lợi hại..." Phàn Nhã nhìn anh đầy sùng bái: "Cửa hàng kinh doanh gì vậy?"

"Ở phía trước." Tông Tĩnh Lê vươn tay chỉ cho cậu xem.

Phàn Nhã nhìn theo hướng tay anh, một cái bảng hiệu rất lớn, viết ba chữ to —

Chu Bạch Áp.

[17]

Cho nên nhân gian hay nói người vẫn là người, không thể vượt qua khoảng cách giống loài.

Sao lại có người ác độc, máu lạnh đến vậy, chuyên ăn vịt! Mở quán ăn lớn như vậy, một chuỗi cửa hàng khắp cả nước, chỗ nào cũng có!

Chuyên! Ăn! Vịt!

Không phải, hình như còn có ngỗng. Quá hung tàn rồi má ơi! Ngay cả sư phụ cũng ăn!

Tông Tĩnh Lê thấy Phàn Nhã sững sờ tại chỗ, tinh thần hoảng hốt, ngay cả kem chảy nước cũng không quan tâm.

Anh huơ tay trước mặt Phàn Nhã: "Sao vậy?"

Phàn Nhã hoảng sợ, tay run lên, kem bị tan chảy nhỏ lên tay. Cậu cũng không có khăn tay, luống ca luống cuống muốn liếm đi. Tông Tĩnh Lê lập tức giữ chặt cổ tay cậu: "Vào toilet rửa đi."

Lúc anh đụng vào Phàn Nhã, thân thể cậu chấn động, sau một lúc mới tỉnh tỉnh mê mê gật đầu theo anh vào toilet.

Tông Tĩnh Lê thấy Phàn Nhã hành động kỳ quái bèn hỏi: "Sao vậy, không thoải mái?"

"Quá nhiều người..." Phàn Nhã nói: "Chúng ta đổi nơi khác đi."

"Đi, đi shopping, mua cho em chút đồ. Đồng hồ, quần áo, hoặc là mấy thứ thú vị gì đó, em thích gì?"

[Đam mỹ] Canh miến tiết vịtWhere stories live. Discover now