Phần 6

513 39 0
                                    

[25]

Hơn một trăm năm nay tu luyện chưa từng mắc bệnh, điều này khiến Phàn Nhã quá tự tin về sức khỏe mình, lại quên mất bây giờ cậu cũng chỉ là phàm nhân, phải ăn ngũ cốc phải mắc trăm bệnh.

Phàn Nhã bị cảm. Meo Meo không bị cảm, người bị lại là cậu.

Phàn Nhã thương tâm không chịu nổi, cuốn gói sang phòng khách.

Tông Tĩnh Lê cũng đau lòng dữ dội,. Anh đã làm sai điều gì? Anh chỉ muốn bao nuôi một cậu bé đáng yêu, có một tiểu tình nhân tri kỷ mà thôi, sao sự tình lại biến thành như vậy? Anh có thể trừ tiền lương không?

Nhưng anh cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, anh không thiếu chút tiền này. Anh nghĩ nếu anh thật sự nói ra mấy lời này, anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấm ức, lã chã chực khóc của Phàn Nhã. Bỏ đi, người ta cũng khó khăn trăm bề, kiềm chế sợ hãi cứu mèo của mình, không trêu cậu nữa.

Mấy ngày nay Phàn Nhã ru rú trong nhà, xuất quỷ nhập thần. Bỗng nhiên bên cạnh không còn người ngủ cùng, bình thường cũng không có ai xoay quanh anh, Tông Tĩnh Lê cảm thấy không quen lắm. Thừa dịp Phàn Nhã đi ăn cơm, Tông Tĩnh Lê giữ chặt cậu, hỏi: "Sao vậy, không vui hay không thoải mái?"

Anh nói xong liền hôn một cái lên má Phàn Nhã. Mềm nhũn, nhiệt độ còn hơi cao, anh khó khăn lắm mới nhịn xuống không cắn cậu một cái.

Không ngờ Phàn Nhã hoảng hốt như bị điện giật, lập tức đẩy ra.

Tông Tĩnh Lê: .....? Nhanh như vậy đã lười biếng rồi?

Tông Tĩnh Lê nhíu mày nhìn cậu, Phàn Nhã chậm chạp mở miệng, còn mang theo chút giọng mũi: "Anh cách xa em một chút, nhỡ lây bệnh thì sao..."

Bingo! Tông Tĩnh Lê mừng rỡ không thôi, lao vào Phàn Nhã lại hôn một cái: "Không sao, tôi chiều chuộng em như vậy, em cũng không cần trốn tránh tôi."

Phàn Nhã rúc trong lòng Tông Tĩnh Lê, mặt nóng hầm hập vì phát sốt.

Anh hiểu rõ tình huống hiện giờ chứ, hiện tại anh đang nói chuyện phiếm với một yêu tinh đấy! Một phàm nhân lại châm chọc sức đề kháng của một con vịt tinh trăm năm chưa từng mắc bệnh!

[26]

Trong thời gian cảm mạo, Phàn Nhã và kim chủ không chỉ không có tiến triển gì, thậm chí ngay cả ôm hôn cũng dường như biến mất. Điều này khiến Phàn Nhã cảm thấy lương tâm bất an, cảm giác áy náy ăn chùa ở chùa lan tràn trong ngực.

Lại càng khiến cậu không an tâm là Tông Tĩnh Lê phát tiền lương cho cậu. Sau một tháng bao nuôi như nuôi con, kim chủ gửi cho cậu tháng lương đầu tiên.

Cậu không có thẻ ngân hàng, vì thế một buổi sáng đẹp trời, Phàn Nhã mở mắt ra thì đã nhìn thấy đầu giường có mấy xấp tiền mặt. Tờ tiền màu đỏ, giá trị trăm nguyên. Cậu không có khái niệm chính xác, không biết có tổng cộng bao nhiêu tiền nhưng cậu biết số tiền không nhỏ, cũng đủ để cậu duy trì một đoạn thời gian.

Phàn Nhã bỗng nhiên nhớ tới cậu vì cái gì mới đến nhà Tông Tĩnh Lê. Cậu muốn du lịch nhân gian nhưng bị trộm túi, cậu thiếu tiền.

[Đam mỹ] Canh miến tiết vịtWhere stories live. Discover now