Phần 7

441 38 1
                                    

Edit: Qiezi

[30]

Âm thanh violoncello vờn quanh tai, từng lời của Tông Tĩnh Lê như hòa tan vào âm nhạc trầm thấp êm dịu. Phàn Nhã cảm thấy mình suy nghĩ hơi chậm chạp, rõ ràng cậu nghe thấy Tông Tĩnh Lê đang nói chuyện, nhưng không hiểu lắm đối phương đang nói gì. Cậu chớp mắt, như mờ mịt hỏi: "Anh... Anh nói cái gì?"

"Tôi nói..." Tông Tĩnh Lê mỉm cười, rất kiên nhẫn giải thích: "Em thích tôi, tôi cũng thích em. Em có muốn hẹn hò với tôi không? Làm bạn trai của tôi, em chịu không?"

Âm điệu đối phương trầm thấp lại dịu dàng, hai mắt nhìn cậu đầy chăm chú, quả thật như ma quỷ mê hoặc tâm trí. Nhưng Phàn Nhã rất không có tiền đồ bị mê hoặc, cậu như mất tự chủ nói ra: "Đương nhiên đồng ý..."

Tông Tĩnh Lê nắm tay cậu, hôn lên những ngón tay: "Em vẫn có thể suy nghĩ."

Còn phải suy nghĩ? Bây giờ đầu cậu như hồ nhão, nghĩ một lần đã ngại mệt, người này lại còn bảo cậu nghĩ? Phàn Nhã dẩu môi, không vui nói: "Không nghĩ nữa."

Tông Tĩnh Lê bật cười, mười ngón tay đan xiết vào nhau.

"Ừ." Anh nói: "Phàn Nhã, tôi cũng rất thích em."

[31]

Chuyện lần này Phàn Nhã nhớ rất rõ ràng. Nhưng nhớ lại lúc đó, cậu cũng bị sự táo bạo của bản thân dọa sợ. Cậu xấu hổ rúc trong chăn, muốn biến những thứ này trở thành một giấc mộng.

........... Nhưng vẫn không được, mông đau.

A, thì ra loại chuyện này cũng không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Tối hôm qua đột nhiên tỏ tình, cậu không có chút tư tưởng chuẩn bị nào. Ngay ngày đầu tiên bọn họ yêu nhau, rốt cuộc cậu cũng làm việc nên làm khi bị bao nuôi.

Phàn Nhã ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, Tông Tĩnh Lê hình như có việc đi trước. Đi rồi cũng tốt, bằng không thật sự sẽ rất xấu hổ!

Chú vịt Phàn Nhã ấp ủ một đống tâm tư hoài xuân, lăn qua lộn lại trên giường. Lăn tới lăn lui, cậu mới phát hiện có điểm bất thường —— sao giường lại lớn như vậy? Không phải, sao cậu lại nhỏ như vậy?!

Cậu nhìn lên người mình —— sao lại như vầy! Toàn! Là! Lông!

Cậu biến về nguyên hình, bây giờ là một con vịt nằm trên giường.

Phàn Nhã tu luyện từ nhỏ, ở hình dáng vịt phát triển chậm chạp, bây giờ vẫn chưa trưởng thành, trên người còn có lông tơ. Cậu là một con vịt vô cùng, vô cùng bé nhỏ, đáng thương và bất lực.

Phàn Nhã luống cuống, chẳng lẽ làm loại chuyện này sẽ biến về sao? Hay là vì tiếp xúc quá thân mật với con người? Hay là vì tiêu hao quá nhiều thể lực?

Phàn Nhã lo âu đi tới đi lui trên giường, bước chân bỗng dưng khựng lại.

Cậu thấy Meo Meo ngồi xổm trước cửa nhìn chằm chằm vịt vịt.

Tại sao! Tại sao lại đối xử với cậu như vậy! Tại sao cuộc sống lại làm khó vịt con vô tội này!

Phàn Nhã tuyệt vọng cạcmột tiếng, Meo Meo rất tò mò, cẩn thận bước vào.

[Đam mỹ] Canh miến tiết vịtWhere stories live. Discover now