Phần 3

524 49 1
                                    

Edit: Qiezi

[11]

Tuy rằng một tiểu mỹ nhân tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường mình, nhìn vô cùng ngon miệng nhưng Tông Tĩnh Lê tăng ca đến khuya, thực sự có lòng mà không có sức. Huống chi mới mang người ta về đã làm loại chuyện này cũng có vẻ quá cầm thú.

Vì vậy Tông Tĩnh Lê bình tĩnh nhét Phàn Nhã vào chăn, tắt đèn: "Ngủ."

Phàn Nhã ngẩn người, cậu còn cố gắng biểu hiện bản thân có năng lực, vươn tay vòng quanh eo Tông Tĩnh Lê.

Tông Tĩnh Lê vỗ đầu Phàn Nhã: "Đừng phá."

"A?"

"Ngủ." Tông Tĩnh Lê lặp lại.

Thật sự là đi ngủ. Đắp chăn bông, ngủ trong sáng.

Ngày hôm sau Phàn Nhã tỉnh lại, Tông Tĩnh Lê đã đi rồi. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ăn, dì Lưu đang hâm bữa sáng cho cậu.

Cả căn nhà chỉ có mình Tông Tĩnh Lê, bình thường chỉ có một mình dì Lưu nấu cơm, đúng giờ sẽ có người tới dọn dẹp. Phàn Nhã ăn sáng, cảm thấy tiền này cũng quá dễ kiếm, dễ kiếm đến mức khiến lương tâm cậu bất an.

Cứ ăn cứ uống không cần làm gì, đây không phải là bao tình nhân mà là nuôi con trai.

Tông Tĩnh Lê thật sự là người tốt, cậu cảm thán từ tận đáy lòng. Anh rất khác hình tượng con người hung dữ ác độc, tàn nhẫn máu lạnh như trong tưởng tượng của cậu —— tuy cậu biết rõ bởi vì bây giờ cậu cũng là người.

Nhưng chung quy Phàn Nhã vẫn muốn tìm việc giúp đỡ Tông Tĩnh Lê. Có thể làm gì đây? Làm một con người, năng lực làm việc của cậu thật sự rất hữu hạn. Việc nhà cũng không cần cậu nhúng tay, rốt cuộc cậu có thể làm cái gì?

[12]

Nghĩ tới nghĩ lui, Phàn Nhã quyết định làm một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích của mình.

Tuy cậu không biết làm, nhưng cậu có thể học.

"Dì Lưu!" Phàn Nhã cười nịnh nọt: "Dì dạy cháu nấu ăn được không?"

Thái độ dì Lưu vô cùng phức tạp :"Sao lại muốn học cái này?"

"Cháu rảnh quá..." Phàn Nhã nói: "Khụ, cháu muốn nấu cơm cho Tông tiên sinh."

Tuy rằng dì Lưu vô cùng muốn dán một tấm băng rôn 'Nhà bếp nguy hiểm, không phận sự chớ vào', nhưng Phàn Nhã đã nói như vậy, dì Lưu cũng không thể ngăn cản.

Nhưng nhìn một đôi tay mỏng manh như cọng hành xanh, vừa nhìn là biết chưa từng nấu ăn, rất thích hợp để nổ banh nhà bếp.

Cuối cùng trải qua nhiều lần can thiệp, dì Lưu sử dụng các kỹ năng giao thiệp của người phát ngôn bộ ngoại giao và bác gái bán thức ăn ngoài chợ, thành công chặn lại suy nghĩ 'Ba ngày học cấp tốc bảy quyển từ điển món ăn', bất đắc dĩ đồng ý để cậu làm trợ lý nhà bếp.

[13]

Lúc Tông Tĩnh Lê ăn trưa luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Cụ thể là điểm nào thì hẳn là ánh mắt của Phàn Nhã. Ánh mắt cậu dường như luôn dõi theo anh, anh không thể bắt được nó nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ hừng hực.

[Đam mỹ] Canh miến tiết vịtWhere stories live. Discover now