Edit: Qiezi
[20]
Khuya trời khuya trật, trong nhà chỉ có mình dì Lưu có thể giúp đỡ, nhưng dì Lưu đã ngủ từ sớm. Tông Tĩnh Lê cười đau khổ, người có địa vị cao như anh lại nhân nhượng tự thu dọn chiến trường cho cậu, sau đó ôm gối đi phòng khác ngủ.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng động tay động chân việc gì, vừa nắm lỗ mũi vừa than thở, rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì vậy, quả thật không khác gì đang làm từ thiện!
Chỉ hy vọng sau khi Phàn Nhã tỉnh dậy nhớ anh đã tốt như thế nào, phải báo đáp anh gấp bội mới không cô phụ mảnh tâm ý cha già của anh.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên Phàn Nhã uống rượu, tuy rằng uống ít nhưng say đến mơ hồ, quên đến sạch sẽ, quên không còn một mảnh.
Bữa sáng hôm sau, Phàn Nhã tùy tiện chào hỏi: "Tông tiên sinh, hôm nay anh dậy sớm ghê."
"...?" A, thì ra ngủ cả đêm không biết bên cạnh không có ai.
Phàn Nhã ân cần phết mứt trái cây lên sandwich rồi đưa cho Tông Tĩnh Lê: "Tông tiên sinh, cám ơn anh."
Được rồi, ít ra cũng đổi thành câu cám ơn. Tông Tĩnh Lê mặt lạnh, gượng gạo nhận sandwich.
"Anh tặng em nhiều quà như vậy, em không có cái gì tặng lại cho anh..."
...? Cám ơn cái gì? Thật sự không nhớ rõ? Tông Tĩnh Lê miễn cưỡng mỉm cười. Anh sao có thể kể lại chuyện tối qua? Nói ra thì giống như anh đang toan tính cái gì đó.
"Tông tiên sinh, sao vậy, ngủ không ngon sao?"
Làm từ thiện, làm từ thiện, Tông Tĩnh Lê thầm thì hai lần.
Rốt cuộc cậu có mưu đồ gì? Vừa tặng quần áo vừa tặng đồng hồ, ăn không được thì thôi đi, anh còn phải làm bảo mẫu cho cậu.
Chê anh nghèo hay chê anh ngu thế?
Tông Tĩnh Lê hờn dỗi, nhìn sang Phàn Nhã đang nhìn anh với ánh mắt ân cần. Bỏ đi, coi như chưng diện cho cậu.
[21]
Phàn Nhã ở nhà rảnh rỗi đến buồn chán, Tông Tĩnh Lê nói cậu muốn dùng TV hay máy tính gì cũng được, nhưng dù sao cậu vẫn không quen sử dụng mấy thứ này.
Cậu là một con vịt, lòng luôn hướng về tự nhiên cùng tự do. Không phải, cậu khó khăn lắm mới có thể ra ngoài, cứ ở trong căn nhà này có gì khác trước đây?
Phàn Nhã cẩn thận hỏi: "Tông tiên sinh, em có thể ra ngoài đi dạo không?"
"Có thể." Tông Tĩnh Lê đáp: "Em muốn đi đâu thì gọi cho tôi, tôi bảo tài xế đưa em đi."
"Không cần!" Phàn Nhã vội vàng nói: "Không cần làm phiền, tự em đi được."
Tông Tĩnh Lê nghi ngờ nhìn cậu. Có thể là Phàn Nhã biểu hiện quá đơn thuần, luôn khiến anh nghĩ rằng đây là một đứa trẻ, thậm chí cậu ra ngoài cũng khiến anh lo lắng. Nghĩ lại thì người ta đã 19 rồi, anh thật sự là cha già quá lo nghĩ?
"Được rồi, em không đủ tiền đón xe thì bảo tôi, hoặc mượn thẻ giao thông công cộng của dì Lưu cũng được."
Vì vậy cuối cùng Phàn Nhã cũng được một mình ra ngoài hít thở không khí. Cậu chơi rất vui, đương nhiên không đón xe. Cậu ngồi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố, dọc đường bị chen thành cái xác khô, nhưng Phàn Nhã kinh nghiệm phong phú không quên ôm chặt túi và di động của mình.
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Canh miến tiết vịt
Cerita PendekTác giả: Thiên Bắc Văn Thu Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trang bản edit: Hoàn. Editor: Qiezi. Beta: Mông. Nguồn: Gongzicp. Văn án: Viết chơi giải stress, một câu chuyện ngọt ngào tào lao. Một chú...