Chương 29

373 6 0
                                    

Thuở còn quen nhau, hễ Mạc Tử Tuyền xụ mặt nói câu 'em không phê chuẩn', Tống Vực tức khắc chiều theo ý chị ta. Mà hiện giờ, cũng câu nói đấy, nhưng Tống Vực lạnh lùng đáp trả: "Tôi nhắc lại, chị đừng xía mũi vào chuyện của vợ chồng tôi." .

Ngăn cách giữa bọn họ không đơn giản chỉ có Mục Táp. Năm tháng đổi dời, việc đời thay đổi, đã khiến người đàn ông mà Mạc Tử Tuyền mê luyến nhất dần trưởng thành, chín chắn hơn trong chuyện tình cảm. Rồi biến cố nọ nối tiếp biến cố kia, cứ thế mang Tống Vực cách xa thế giới của chị ta.

Mạc Tử Tuyền đâu còn là thiếu nữ ngây thơ, trong sáng đến mức ngờ nghệch, ngu ngốc. Chị ta đương nhiên biết, trên cõi đời này, làm gì có gã đàn ông nào tự nguyện yêu một cách vô điều kiện, thủy chung đến trọn đời trọn kiếp. Huống chi, vào lúc Tống Vực rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chị ta lại lạnh lùng quay gót đi theo Tống Hạo. Hành động ấy chẳng khác nào châm dầu vào lửa, gián tiếp dùng dao khoét sâu thêm vết thương nhục nhã của anh. Vì thế, Tống Vực lúc này chán ghét, bài xích chị ta là điều dễ hiểu.

Nhưng Mạc Tử Tuyền vẫn cố chấp ôm vọng tưởng cuồng, rằng sâu trong thâm tâm Tống Vực, chị ta luôn đặc biệt, không bao giờ có thể thay thế.

Sau khi Tống Hạo chết bệnh, nguyên nhân khiến Mạc Tử Tuyền tình nguyện ở lại Tống gia chỉ có một, chính là Tống Vực.

Chỉ có như vậy, chị ta mới có thể tồn tại trong cuộc sống của anh, còn có thể cùng anh bảo trì một loại quan hệ 'thân mật'.

Mạc Tử Tuyền đứng chôn chân tại chỗ, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải mượt mà, láng mịn. Ánh mắt chị ta đau đáu dõi theo bóng lưng Tống Vực đang dần xa cách. Theo từng bước chân anh, sự chấp niệm càng mọc rễ sâu trong lòng chị ta.

Tống Vực đi tới chỗ Mục Táp, hai người tựa sát vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn bức họa. Mục Táp hồ như hỏi anh vấn đề gì đó. Anh cúi đầu, nhoẻn cười giải thích cho cô hiểu. Theo góc độ quan sát của Mạc Tử Tuyền, sẽ ngó thấy đường cong anh tuấn của sườn mặt anh, thêm cung độ hoàn hảo của đôi môi đang nở nụ cười trìu mến. Hết thảy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quá mức.

Chị ta không cam lòng chịu thua. Bởi trong suy nghĩ của chị ta, không sớm thì muộn, Tống Vực sẽ hoàn toàn thuộc về chị ta.

*

Lựa một ngày đẹp trời, đi chèo thuyền quanh hồ...quả là rất thú vị.

Vì đền bù chuyện thất hứa lần trước, ngày cuối tuần, Tống Vực tạm gác công việc sang một bên, sáng sớm lái xe chở Mục Táp đến bờ hồ. Hai người vô mua vé, lên thuyền, cùng nhau hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có.

Trời quang mây tạnh, sông nước một dòng trôi êm đềm, yên ả, ngồi trên thuyền có thể giơ tay vọc nước. Cách đó không xa, vang vọng tiếng đàn cổ da diết. Tống Vực và Mục Táp lười nhát ngồi ở hai đầu thuyền, để thuyền viên xuôi mái chèo theo dòng nước.

"Dạo hồ lúc trời quang đãng không bằng ngắm hồ trong cơn mưa lất phất. Ngắm hồ trong cơn mưa lất phất lại thua cảnh hồ buổi sương sớm. Cảnh hồ buổi sương sớm không thú vị như ngày hồ có tuyết rơi. Mà hồ tuyết rơi nào đẹp bằng khung cảnh bờ hồ được ánh trăng chiếu rọi." Thuyền viên nói,"Đáng tiếc, hôm nay trời rất nắng."

Tống Vực gật đầu, cười nói với Mục Táp:"Sau này còn nhiều cơ hội, anh nhất định sẽ cùng em thưởng thức đủ mọi cảnh hồ."

Mục Táp tươi cười gật đầu, rồi cầm miếng mứt hoa quả đưa sát miệng anh. Anh cắn một nửa, đem nửa còn lại đút ngược cho cô, cô vui vẻ hé miệng, cảm thấy...ngọt chết người.

Mùi hương sen thoang thoảng trong làn gió ngâm nga, như tấm lụa mỏng phất phơ khắp gương mặt, khiến lòng người đặc biệt khoan khoái. Mục Táp hài lòng nhấp ngụm nước trái cây. Sau đó, cô lấy máy ảnh, hào hứng chụp liên tục cảnh đẹp xung quanh.

Thuyền trôi đến giữa hồ, ở đấy dựng một bia đá. Trên bia đá đề hai câu thơ: Hồ sơn thử địa tằng mai ngọc. Phong nguyệt kì nhân khả chú kim.*

*Nghĩa nôn na: Sâu dưới hồ sơn chôn ngọc quý, kết thành mối tình vàng thắm đượm.

Mục Táp hối hả muốn chụp lại bia đá, nhưng con thuyền tròng trành, lung lay quá, khiến cô canh mãi không được góc độ tốt. Tống Vực thấy cô loay hoay đến phát rầu, bèn giờ tay lấy máy ảnh, nhắm ngay bia đá, dùng vài giây điều chỉnh ánh sáng, 'tách' một tiếng, chụp xong xuôi.

Sau đó, vật hoàn chủ cũ. Mục Táp ngắm nghía hồi lâu, không nhịn được bật thốt: "Anh chụp đẹp quá."

'Trước kia, anh từng có sở thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp cảnh những chú chim bay lượn. Kỹ năng đã sớm tôi luyện từ lâu. Mấy cái này chẳng nhằm nhò gì." Tống Vực dùng vẻ mặt tỉnh queo khoe tài.

Mục Táp ném cho anh ánh mắt "Anh khiêm tốn một tí thì chết à?".

Cách họ không xa, một con thuyền khác đang chở một gia đình gồm sáu thành viên: hai cặp vợ chồng – một già một trẻ và hai đứa nhóc sinh đôi trai gái. Hình ảnh bọn họ quây quần bên nhau thật ấm áp biết bao. Mục Táp ghi lại hình ảnh đấy. Chụp xong, cô mải mê ngắm ảnh, bụng bảo dạ, gia đình này thật hạnh phúc. Hai cụ già tuy đã cao tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn tràn đầy sức sống, tình cảm đôi vợ chồng trẻ thắm thiết qua từng cử chỉ nhỏ, thêm hai đứa nhóc hoạt bát, đáng yêu.

Đây là điển hình của một gia đình hạnh phúc: trên có già, dưới có trẻ, thêm tình yêu làm chất giữ lửa tuyệt vời.

Gần đến giữa trưa, thuyền mới cập bờ, Tống Vực nhảy lên trước, đoạn xoay người đỡ Mục Táp. Hai người đi tới nhà hàng cách đấy không xa để dùng bữa.

Bởi đã đặt phòng trước, nên sau khi khai báo tên tuổi, nhân viên phục vụ liền nhanh nhẹn dẫn đường cho họ. Ba người đi xuyên qua hai tấm bình phong in hình hạc múa trên ao sen, tiến đến phòng bao. Vừa bước vào phòng, họ liền nhìn thấy trên bàn đã dọn sẵn hai tách trà nóng hổi và đĩa xà lách trộn.

Tống Vực xem thực đơn, gọi phần ăn dành cho hai người.

Lúc bê đồ ăn lên, Mục Táp nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu hồng nhạt. Đôi mắt Mục Táp nhất thời lóe sáng, cô bỗng nhớ tới hình ảnh Mạc Tử Tuyền mặc bộ sườn xám màu xanh thẫm. Chờ cô phục vụ lui ra, cô hiếu kì hỏi:"Anh thích phụ nữ mặc sườn xám không?"

Tống Vực gật đầu:"Phụ nữ mặc sườn xám rất đẹp. Bộ sườn xám bao dọc theo cơ thể người phụ nữ, có tác dụng tôn lên những đường cong gợi cảm. Đẹp một cách kín đáo và tinh tế, không hề lộ liễu."

"Em đi may một bộ sườn xám nhé?"

"Mặc cho anh ngắm?" Ngữ khí của anh dạt dào niềm thích thú.

[HOÀN] KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN VẸN - SƯ TIỂU TRÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ