Mục Táp những tưởng thời gian này, Tống Vực sẽ bận rộn để chuẩn bị cho buổi ra mắt trò chơi sắp tới. Nào ngờ, anh khá nhàn rỗi, ngày chủ nhật còn ngủ tới trưa trờ trưa trật. Sau đó, anh thức dậy ăn qua loa bữa sáng muộn, rồi thủng thẳng cầm cái siêu đi tưới nước cho vườn hoa.
Mục Táp tỏ vẻ nghi hoặc: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"
"Đến công ty làm gì?"
"Thì kiểm tra, xem xét việc chuẩn bị ra mắt trò chơi mới, thử nghiệm chương trình, hoàn thiện các khâu quảng cáo và marketting...Cả khối việc để làm đấy chứ."
"Mấy việc đó thì giao cho các bộ phận chuyên môn phụ trách. Mỗi người đều có chức trách của riêng mình. Nhiệm vụ của anh đã hoàn tất. Hôm nay lại là chủ nhật, anh có quyền được nghỉ xả hơi."
"Nghĩa là hôm nay anh rãnh nguyên ngày?"
"Ừm, cả ngày hôm nay dành trọn cho em đấy." Tống Vực xoay người về phía cô, phủi phủi hai tay vào nhau.
Mục Táp lại gần anh, ôm lấy cổ anh: "Vậy hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Xem phim, đánh tennis, chạy xe quanh hồ, dạo phố....chẳng gì mới mẻ cả! À, chúng ta ghé nhà sách đi. Dạo gần đây, em quên bẵng luôn việc đọc sách."
Tống Vực véo nhẹ đôi má hồng, cất giọng lười nhác: "Ok."
Hai vợ chồng lái xe đi đến hiệu sách lớn nhất nằm ở phía Đông thành phố H, Tống Vực chọn sách tham khảo ở lầu một, Mục Táp thì lên lầu hai – nơi bày bán đủ loại tiểu thuyết.
Cô đứng trong góc khuất, chăm chú xem quyển tiểu thuyết tình cảm. Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, cô choàng tỉnh, đặt quyển sách vào kệ, tiến lên trước hai bước. Thông qua khoảng cách giữa các kệ sách, cô nhìn thấy bóng dáng Cảnh Chí Sâm.
Đứng cạnh anh ta là cô gái trẻ xinh đẹp có nụ cười tươi tắn, mái tóc xõa ngang vai. Cô gái cầm một quyển sách, nhìn anh ta và nói: "Truyện này hay lắm, em đề cử anh nên xem."
"Anh không thích xem tiểu thuyết tình cảm." Cảnh Chí Sâm từ chối nhã nhặn.
"Quyển sách này không đơn giản chỉ viết về chuyện tình cảm nam nữ. Ừm...biết nói sao cho đúng nhỉ. Đại khái, nó giống như một cuốn cẩm nang tình yêu, phân tích rất cặn kẽ diễn biến tâm lí của những người đang rơi vào vòng xoáy tình yêu. Theo em thấy, sách này rất đáng đọc." Cô gái nhiệt tình đề cử.
Xem ra là bạn gái mới của Cảnh Chí sâm. Mục Táp ý thức được điều ấy, liền theo phản xạ lui bước trở về vị trí cũ. Song, phía bên kia, Cảnh Chí Sâm dường như xuất hiện linh cảm, tầm mắt anh ta vô thức lia về phía cô.
"Táp Táp?" Cảnh Chí Sâm hạ giọng gọi tên cô, đôi chân tự động vòng qua kệ sách, hướng tới chỗ cô.
Quả nhiên không nhìn lầm, xác định người đứng đối diện chính xác là Mục Táp, thâm tâm Cảnh Chí Sâm dội lên niềm phấn chấn, anh ta chủ động chào hỏi: "Táp Táp, đã lâu không gặp."
Cô gái kia theo sát gót Cảnh Chí Sâm, đoạn mỉm cười hỏi anh ta: "Bạn anh à?"
Cảnh Chí Sâm không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà yêu cầu cô gái: "Uyển Uyển, anh cảm thấy hơi khát, em giúp anh đi mua ly cà phê được không?"
Cô gái tên Uyển Uyển thoáng lưỡng lự rồi mới miễn cưỡng gật đầu: "Được ạ, anh uống đắng hay ngọt?"
"Sao cũng được."
Sau khi Uyển Uyển rời đi, đôi mắt Cảnh Chí Sâm bèn dán chặt trên người Mục Táp: "Dạo này em khỏe không?"
Mục Táp không có hứng tán gẫu cùng anh ta, chỉ gật đầu chiếu lệ, xoay người, toan bỏ đi.
"Táp Táp." Cảnh Chí Sâm hấp tấp bước lên, ngữ điệu hơi dồn dập, "Anh muốn xin lỗi em một tiếng. Lần trước, việc liên quan đến mấy tấm ảnh là lỗi của anh, chính anh đã kéo em vào những phiền phức không đáng."
Mục Táp chẳng còn để bụng sự việc đó nữa, cô thản nhiên nói: "Tôi đã sớm quên rồi."
Mấy chữ ngắn gọn phát ra từ miệng cô khiến Cảnh Chí Sâm vô cùng thất vọng. Mục Táp thật sự đã thay đổi, không còn là cô gái từng yêu anh ta say đắm. Lúc này, trong mắt cô, anh ta chẳng khác gì chậu hoa ven đường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhận rõ được điều ấy, trái tim anh ta như bị ai bóp chặt....đau đấy chứ.
"Táp Táp..." Cảnh Chí Sâm vẫn cố gắng níu kéo.
Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Mục Táp. Cô không cần quay đầu cũng thừa sức đoán biết, ai đang đứng phía sau.
"Chọn xong chưa em?" Tống Vực cúi đầu, cất giọng vô cùng thân thiết.
Mục Táp gật đầu: "Vốn dĩ em định mua một quyển. Nhưng đọc lướt đến hai phần ba truyện, cảm thấy 'cẩu huyết' quá. Thôi khỏi mua nữa."
"Vậy chúng ta về thôi." Tống Vực ôm Mục Táp bước đi, coi Cảnh Chí Sâm như bầu không khí loãng.
"Vâng."
Bọn họ đi lướt qua Uyển Uyển, nhìn thấy trên tay cô ta cầm hai ly cà phê, hối hả chạy về phía Cảnh Chí Sâm. Phỏng chừng cô ta không yên tâm để bạn trai một mình hàn huyên với người phụ nữ khác.
Thông qua bộ điệu của Uyển Uyển, Mục Táp tựa hồ thấy lại hình ảnh ngày xưa của mình: ngây thơ, nồng nhiệt, cố chấp đâm đầu thích một người, chấp nhận để người ấy chi phối mọi cảm xúc của mình....
Không cho cô có thời gian cảm khái nhiều, Tống Vực thu hẹp cánh tay, ôm sát cô trong ngực, rảo bước nhanh đến chỗ thang máy.
Cảnh Chí Sâm cầm ly cà phê, rề rà nhấp một ngụm. Vị đắng tức thì lan tràn khắp khoang miệng, truyền thẳng xuống đáy lòng anh ta. Lúc ngẩng đầu, anh ta trông thấy Uyển Uyển đang nhìn mình bằng cặp mắt đong đầy cảm xúc yêu thương. Nhưng thâm tâm anh ta không chút xao động trước đôi mắt ấy. Không thể phủ nhận, Uyển Uyển là cô gái đẹp có tính cách đáng yêu, nói chuyện lúc nào cũng ôn nhu nhỏ nhẹ, lại tốt nghiệp đại học danh tiếng, gia thế thì khỏi chê. Xét trên mọi phương diện, Uyển Uyển là đối tượng kết giao vô cùng tương xứng với anh ta. Và trên hết, anh ta dễ dàng nhận thấy, Uyển Uyển luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt chan chứa vẻ si mê. Nếu là lúc trước, có lẽ anh ta sẽ cực kì thích thú, chí ít lòng hư vinh của anh ta sẽ được thỏa mãn. Nhưng hiện tại, anh ta cảm thấy hết sức vô vị.
Nguyên nhân thay đổi là do đâu? Rất đơn giản, chỉ vì anh ta không thích Uyển Uyển. Lần đầu tiên anh ta thấu suốt, người anh ta thật sự thích chính là......Mà thôi! Đã quá muộn màng.
Lúc thang máy đi xuống, Mục Táp chăm chú ngắm nghía thần sắc Tống Vực, phát hiện vẻ mặt anh tương đối phức tạp, tựa hồ mất hứng, lại dường như khá bình thường. Cô ngẫm nghĩ một hồi, lấy tay chọc nhẹ người anh: "Đang nghĩ gì thế?"
Tống tiên sinh ném cho cô 'quả bơ' to tướng.
"Anh tức giận hả?" Cô thử thăm dò.
"Tại sao phải tức giận?" Ngữ khí nhẹ nhàng như mây bay gió thổi, anh khẽ nhướng mắt nhìn cô, "Bởi vì bà xã anh hàn huyên vài câu với người tình cũ ư? Ha ha, việc này đâu có gì to tát."
"..." Bây giờ thì Mục Táp đã hiểu, Tống tiên sinh nhà cô quá sức nhỏ nhen.
Thẳng đến khi ra khỏi hiệu sách, Tống Vực vẫn giữ nguyên vẻ mặt không tí biểu cảm, trên trán hồ như viết dòng chữ to thật to: "TÂM TRẠNG ĐANG KHÔNG TỐT, AI TỚI GẦN, CHẾT RÁNG CHỊU."
Mục Táp đột nhiên chỉ tay về phía bầu trời xa xa: "Tống Vực, anh xem cái kia là gì vậy?".
Thừa lúc Tống Vực chuyển dời tầm mắt, cô nhanh chóng nhón mũi chân, hôn chụt lên má phải của anh.
Tống Vực nghiêng đầu nhìn cô, Mục Táp tỉnh bơ nhìn lại anh.
"Tống phu nhân ơi!" Anh cất giọng nghiêm nghị.
"Chuyện gì thế, Tống tiên sinh?"
"Em có mang khăn giấy không? Vừa nãy có con muỗi chích lén lên mặt anh. Chẳng biết có độc không nữa?"
"Tống Vực, mồm anh là độc nhất đấy."
Anh rốt cuộc nở nụ cười tươi rói, véo mạnh má cô: "Lá gan em cũng lớn lắm đấy."
"Là lớn gan hôn trộm anh, hay lớn gan nói chuyện với người tình cũ?" Cô hỏi lại.
"Em tự suy ngẫm đi." Một tay anh rút chìa khóa, tay kia siết chặt eo cô: "Anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Hai người dùng cơm xong, lúc đi ra sảnh nhà hàng, Mục Táp trông thấy nơi đó có bán kem tươi. Cô tí tởn lao đến mua hộp kem sầu riêng, sau đó ngồi trên xe ăn lấy ăn để. Tống Vực ngồi bên cạnh ngó cô ăn, bất chợt cảm thấy cô chẳng khác gì con gái anh. (hai vợ chồng này vui tính ghê, hết vợ xem chồng như con trai, đến lượt chồng xem vợ như con gái mình.)
Ăn kem giữa trời đông giá lạnh, Mục Táp lập tức 'trúng độc đắc". Tối hôm đó, cô nhảy mũi liên tục, nước mắt chảy dài chạy ngắn, uể oải nằm đơ người trên giường. Tống Vực tự mình giúp cô uống thuốc, rồi kề trán anh lên trán cô: "Người em hơi nóng."
Phối hợp với câu nói của anh là tràng ho sù sụ của cô. Tống Vực lắc đầu phê bình: "Thấy hậu quả của việc cãi lời anh chưa, có ai ngược đời như em không, lại thích ăn kem vào mùa đông?"
Mục Táp nhíu mày, cố gắng nuốt viên thuốc đắng nghét xuống cổ họng. Thấy cô nhăn mặt nhíu mày, Tống Vực liền nhét viên kẹo ngậm vô miệng cô.
Anh giúp cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô, dặn dò cô hãy ngủ ngoan. Mục Táp giơ tay kéo áo anh: "Anh không ngủ với em hả?"
"Anh cần xem một bản báo cáo." Anh nắm ngược tay cô, bỏ lại vào chăn.
Mục Táp khụt khịt mũi, mới nói được vài câu đã ho sù sụ, ho đến nỗi nước mắt chảy dài, cô thều thào: "Giờ trễ rồi. Anh ngủ với em đi, mai hẵng xem báo cáo."
Dáng vẻ cô yếu ớt kết hợp cùng biểu cảm đáng thương khiến lòng anh trào dâng nỗi xót xa. Tống Vực gật đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt, đoạn vén chăn lên giường, nằm nghiêng người, ôm cô sít sao. Mục Táp cảm thấy mãn nguyện khôn cùng, đang định 'tức cảnh sinh tình' thì nước mũi lại ào ạt chảy xuống. Anh vội vàng đi lấy khăn giấy, giúp cô chùi mũi.
Anh cầm khăn giấy che mũi cô, khẽ bóp nhẹ, bảo cô hỉ mạnh. Mục Táp nghe theo lời anh, hỉ mạnh một phát, cả người dễ chịu hơn đôi chút.
"Nói xem, sau này em còn dám ăn kem vào mùa đông nữa không?".
"Thôi em xin chừa." Mục Táp khàn giọng, "Nhưng lạ nhở, thân thể em hình như càng ngày càng yếu. Em nhớ mùa đông hai năm trước lạnh hơn năm nay nhiều, lúc ấy em bận váy ngắn, hết ăn kem rồi uống nước lạnh có gas, mà người vẫn khỏe re."
Tống Vực đưa ra nhận xét khách quan: "Xin thưa với em, đó là chuyện của hai năm trước, lúc em hai mươi bảy tuổi...."
"Anh mơ à? Hai mươi bảy đâu mà hai mươi bảy. Lúc ấy em mới hai mươi bốn tuổi rưỡi thôi nhé."
"Ờ thì hai mươi bốn tuổi rưỡi. Nhưng con người khi bước qua tuổi hai mươi lăm, thể chất sẽ suy yếu dần." Tống Vực chuyển sang phân tích khách quan: "Huống hồ, em là chúa lười vận động, tốc độ suy yếu sẽ càng nhanh hơn, đã vậy còn phung phí sức lực, nên người mới èo uột như cọng bún đây này. Mai mốt em phải dậy sớm, năng tập thể dục, rèn luyện tăng cường sức khỏe. Còn nữa, vào mùa đông, em không được ăn kem, không được mặc váy ngắn, trước khi ra ngoài phải mang áo khoác, đeo bao tay, đội mũ kĩ càng cho anh."
Giời ạ, y như dạy dỗ đứa con nít sáu tuổi.
Cô bĩu môi, ấm ức gật đầu: "Em hiểu rồi, cụ Tống ạ."
"Ngủ đi." Tay anh vỗ vỗ lưng cô, "Anh ôm em ngủ, em hãy ngủ ngoan."
Cô nhắm mắt.
Vài phút sau, cô mở to mắt, cười e thẹn với anh.
"Em không ngủ được." = =! ! !
Tống Vực: "..."
"Hay anh kể chuyện cho em nghe đi." Mục Táp giở tính vòi vĩnh, "Hồi nhỏ những khi em không ngủ được, mẹ đều kể chuyện cho em nghe."
"Mẹ kể em nghe chuyện gì?" Tống Vực hỏi lại.
"Ngụ ngôn Aesop, thần thoại Hy Lạp, thần thoại Trung Quốc, truyện cổ Grimm."
Anh cúi thấp đầu, dùng tay vén gọn mái tóc rối bù cho cô, hơi nhíu mày: "Thôi anh kể em nghe đồng thoại về Tống Vực nhé."
"Nghe qua có vẻ rất hấp dẫn"
"Hồi nhỏ, Tống Vực và anh trai sống ở nông thôn. Mỗi buổi chiều, hai anh em thường ra sông bắt cá, chui bụi cỏ đâm rắn." Anh nói, "Muốn nghe nữa không?"
"Em muốn nghe từ đầu."
"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng điển trai lại rất thông minh, cậu bé và người anh trai..." Tống Vực kiên nhẫn kể câu chuyện đời anh, nhằm ru vợ ngủ.
Giọng anh du dương, trầm bổng, êm ái như một khúc hát ru, khiến Mục Táp dần dần mơ màng. Cô nằm gọn trong lòng anh, kê chân trên đùi anh, một tay ôm sát eo anh, tay còn lại co thành nắm đấm đặt ngay ngực anh. Cơn buồn ngủ chầm chậm kéo tới, cô bắt đầu thiêm thiếp, một lát sau thì đã ngủ say.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Tống Vực vói tay, tắt ngọn đèn ngủ. Sau, anh vòng tay qua thắt lưng cô, khẽ nhắm mắt, cùng cô tiến vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, thân thể cô thoáng ngọ nguậy, hô hấp dường như hơi nặng nề. Anh lập tức mở mắt, dịu dàng xoa xoa eo cô. Đôi chân mày cô từ từ giãn ra, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng đi vào giấc mộng đẹp.
Hôm sau tỉnh dậy, Mục Táp cảm thấy cả người khoan khoái, khỏe hơn tối qua rất nhiều, chỉ còn hơi chóng mặt. Tống Vực kiên quyết ép cô uống thêm một cử thuốc, nhằm trị dứt cơn bệnh, rồi anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN VẸN - SƯ TIỂU TRÁT
Lãng mạnChủ đề tình yêu là chủ đề muôn thưở của tất cả các nhà văn, là chủ đề thu hút mọi giới trẻ. Truyện Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn của Sư Tiểu Trát cũng nói đến tình yêu. Để có được một tình yêu trọn vẹn trên thế gian n...