Chương 30

483 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Cảnh Chí Sâm đến Mục gia. Sau khi chào hỏi hai người lớn, anh ta lập tức lên lầu, tới phòng Mục Kiều, nhẹ nhàng đẩy cửa, trông thấy Mục Kiều đang ngơ ngác ngồi trên giường.

Khuôn mặt Mục Kiều lạnh lẽo tựa băng, cô ta vẫn bất động trước sự hiện diện của Cảnh Chí Sâm. Hiển nhiên, cục tức không hề nhỏ.

Cảnh Chí Sâm đi tới mép giường, ngồi xuống, nói dỗ cô ta vài câu. Tay anh ta vén lại mái tóc rối bù. Mục Kiều không né tránh, cũng không nhìn anh ta.

Thấy dáng vẻ cô ta như vậy, Cảnh Chí Sâm biết rõ, những lời nói ngày đó của mình đã khiến Mục Kiều tổn thương rất nặng. Nét mặt anh ta thoáng xấu hổ, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn: "Nghe nói mấy ngày nay, khẩu vị của em rất kém. Em không chịu ăn uống gì cả, hai bác lo lắm đấy".

Mục Kiều chậm chạp giương mắt, bình tĩnh nhìn anh ta. Ánh mắt cô ta đặc nồng một cảm xúc khó tả, tựa hồ muốn xuyên thấu cả người Cảnh Chí Sâm.

"Lúc trước anh theo đuổi tôi, vì tôi là em gái của Mục Táp, đúng không?" Cô ta hỏi.

Cảnh Chí Sâm thoáng nao lòng, rồi lập tức lắc đầu:"Đương nhiên không phải. Kiều Kiều, em đừng suy nghĩ lung tung."

Mục Kiều nhếch môi lạnh lùng, lộ vẻ rệu rã: "Không phải? Anh chắc chắn không phải vì tôi là em gái của chị ta, có khuôn mặt hao hao giống chị ta, nên mới chú ý đến tôi? À, tình huống này, trong tiểu thuyết xuất hiện đầy rẫy, gọi là gì nhỉ, thế thân tình yêu phải không?

"Em suy nghĩ nhiều rồi." Cảnh Chí Sâm nhìn thẳng ánh mắt cô ta, nhấn nhá từng chữ,"Anh thích em vì em là cô gái đơn thuần, đáng yêu. Ở bên em, khiến anh thêm yêu đời."

"Được rồi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng." Mục Kiều hít mạnh một hơi, hỏi nghiêm túc,"Anh hãy thẳng thắn nói tôi biết, anh và Mục Táp đã tiến triển đến mức nào? Hai người đã làm... 'chuyện kia' chưa ? Nếu anh thành thật, tôi hứa sẽ tha thứ cho anh."

Vòng vo một hồi lại nhắc tới vấn đề này, Cảnh Chí Sâm có cảm giác bản thân thật thất bại. Anh ta gắng gượng kiềm nén cảm xúc, kiên nhẫn đáp:"Kiều Kiều, vấn đề này em đã hỏi hàng trăm lần rồi. Đáp án của anh chỉ có một, anh và Mục Táp chưa từng làm 'chuyện đó', bọn anh hoàn toàn trong sạch."

"Trong sạch?" Mục Kiều không tin, lắc đầu,"Nếu hai người không có gì mờ ám, vậy tại sao anh lại gửi tin nhắn kia ngay lúc chị ta sắp kết hôn? Rõ ràng anh nhắn, anh sẽ khắc ghi những điều tốt đẹp chị ta đã làm vì anh. Anh còn bảo, lời hứa hẹn lúc anh say rượu không hoàn toàn là giả dối hay trêu đùa tình cảm chị ta. Anh quả thật có thiện cảm với chị ta. Thế nào? Tôi nhớ không sót nội dung tin nhắn đấy chứ? Chứng cứ rành rành ra đó, mà anh vẫn muốn dối gạt tôi ư?"

Cảnh Chí Sâm giơ tay nới lỏng caravat, thở dài xa xăm: "Đúng. Anh thừa nhận, anh từng có cảm giác với Mục Táp, cũng từng buột miệng hứa hẹn, nếu khi cô ấy ba mươi mà chưa gả đi, thì anh nguyện ý cưới cô ấy. Tuy nhiên, những việc đó đều xảy ra trước khi anh quen biết em. Từ sau khi gặp em, anh đã không còn cảm giác với cô ấy. Kiều Kiều, anh và cô ấy chưa bao giờ chính thức xác nhận quan hệ trai gái. Về điểm này, anh có thể thề độc."

"Anh thực sự từng hứa sẽ cưới chị ta." Mục Kiều đau đớn nghiền ngẫm từng lời anh ta nói, khóe mắt đỏ hoe ,"Cảnh Chí Sâm, anh có lòng bác ái ghê cơ. Ai đối tốt với anh, anh nguyện ý cưới tất......"

"Kiều Kiều, đã là chuyện dĩ vãng rồi em. Hiện tại, anh và cô ấy đều có cuộc sống của riêng mình, không còn chút dính dáng. Vì sao em cứ canh cánh mãi trong lòng?" Cảnh Chí Sâm đặt tay trên bờ vai Mục Kiều, trầm giọng,"Nếu em cứ ôm những suy đoán hàm hồ, sẽ không công bằng cho cả anh và cô ấy. Cô ấy là chị em, anh là bạn trai em. Chẳng nhẽ em muốn đẩy anh và cô ấy vào tình thế mãi không ngóc đầu lên nỗi."

"Cảnh Chí Sâm!" Mục Kiều hất mạnh tay anh ta, kích động hét toáng "Ý anh muốn nói, sự việc đi tới mức này, là do một tay tôi gây ra sao? Nếu không phải vì anh và Mục Táp lừa dối tôi lâu như thế, liệu tôi có biến thành kẻ suốt ngày nghi thần nghi quỷ không? Anh từng hứa hẹn sẽ lấy chị ta. Ngày chị ta kết hôn, anh bùi ngùi nhớ mãi không quên. Việc lớn đến thế mà tôi không thể so đo ư? Anh nghĩ tôi là thánh mẫu chắc?"

"Vậy giờ em muốn anh làm thế nào?" Cảnh Chí Sâm chau mày,"Em có yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói thẳng."

"Tôi muốn anh làm thế nào ư?" Mục Kiều cười lạnh,"Vứt mẹ cái bộ dáng bất đắc dĩ của anh đi, đừng làm ra vẻ bị tôi đày đọa, áp bức ghê lắm . Cảnh Chí Sâm, anh đừng quên, lúc trước chính anh chủ động theo đuổi tôi. Khi xưa chưa chiếm được thì giả vờ ân cần ngọt ngào. Giờ lại chườn bộ mặt chán nản cho ai xem? Anh đang nghĩ cách thoát khỏi tôi à? Muốn tôi đề xuất yêu cầu ư? Vậy yêu cầu gì mới đúng ý anh? Yêu cầu chia tay sao?"

"Em biết rõ, ý anh không phải thế." Cảnh Chí Sâm không giấu nổi sự phiền chán,"Em vì cớ gì cứ thích xuyên tạc ý anh? Tại sao chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện?"

"Có gì hay để nói? Mặc kệ anh thanh minh thế nào, cũng không xóa bỏ được quá khứ của anh và Mục Táp. Hai người ròng rã ở chung suốt bốn năm. Trong bốn năm, chị ta hết lòng đối tốt với anh, còn anh từng có ý định kết hôn cùng chị ta. Buồn cười, đã phát triển đến mức dự định kết hôn, mà cứ bô bô cái mồm, bảo chúng tôi trong sạch, hoàn toàn không có điều mờ ám" Tiếng thét của Mục Kiều càng lúc càng chối tai,"Anh tưởng tôi là con ngốc à, tới tận giờ vẫn muốn gạt gẫm tôi?!"

Dưới lầu, bà Kiều Tuệ Tuệ nghe thấy tiếng rống kinh hồn của con gái, liền ba chân bốn cẳng chạy lên xem tình hình. Vừa lúc bà nhìn thấy Cảnh Chí Sâm bị Mục Kiều đuổi khỏi phòng. Mục Kiều điên tiết ném chiếc điều khiển tivi vào mặt anh ta, chuẩn xác đập trúng thái dương anh ta. Cảnh Chí Sâm thét lớn một tiếng, sẵng giọng:"Mục Kiều, cô vừa phải thôi nhá!"

"Kiều Kiều, con điên à, dừng tay ngay cho mẹ?" Kiều Tuệ Tuệ hốt hoảng lao đến, ngăn chặn hành vi bạo lực của con gái, thuận tiện dò xét gương mặt Cảnh Chí Sâm. Trên thái dương Cảnh Chí Sâm vừa đỏ vừa sưng, nom rất chật vật, bà vội nói,"Tiểu Cảnh, con cùng dì xuống lầu mau. Dì lấy khăn nhúng nước nóng đắp cho con."

"Thôi khỏi ạ." Cảnh Chí Sâm xoa xoa cục u trên thái dương, ráng kìm nén cơn giận, nói với bà Kiều Tuệ Tuệ,"Dì Kiều, con còn bận chút việc, không quấy rầy gia đình mình nữa. Nhờ dì chăm sóc Kiều Kiều." Dứt lời, anh ta nhanh nhảu bước xuống lầu, không buồn liếc nhìn Mục Kiều.

Tiễn Cảnh Chí Sâm đi về, bà Kiều Tuệ Tuệ quay lại phòng Mục Kiều, thấy Mục Kiều úp mặt vô gối, khóc thút thít .

Kiều Tuệ Tuệ vỗ nhẹ sau lưng con gái:"Kiều Kiều, rốt cuộc con có muốn làm hòa với Tiểu Cảnh hay không? Nó không đến, thì con tự hành xác, bỏ ăn bỏ uống. Mà nó đến, con lại dữ dằn ra tay đánh nó. Vì con, trên mặt nó mọc lên trái chanh đấy. Nếu để bà Cảnh thấy được, bà ta thể nào cũng xót ruột thay con trai, rồi lại có thêm thành kiến với con nữa."

"Cảnh Chí Sâm là tên khốn nạn. Con hận không thể đập chết anh ta!" Giọng Mục Kiều khàn đục.

"Con như vậy, chỉ khiến sự việc lợi bất cập hại thêm thôi. Có lẽ, Tiểu Cảnh đã chán chường trước thái độ của con. Hôm nay con hành động quá quyết liệt, không hề lưu lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho nó. Ngộ nhỡ nó vì tức giận mà dứt khoát chia tay, lúc ấy con phải làm sao? Con hiện tại giận quá mất khôn, chỉ biết bù lu bù loa giải tỏa cảm xúc của riêng mình. Chờ Tiểu Cảnh thật sự không cần con nữa, lúc ấy con hối hận cũng không kịp" Kiều Tuệ Tuệ khuyên lời thấm thía,"Lòng dạ con quá hẹp hòi, mãi cố chấp truy vấn ngọn ngành chuyện quá khứ. Theo mẹ nghĩ, quá khứ của Tiểu Cảnh và Mục Táp chẳng còn mấy quan trọng. Hai đứa nó đã cam đoan, giữa bọn nó không hề phát sinh những chuyện như con suy đoán. Vậy tại sao con chưa chịu buông tha? Sao dại thế hả con, tội tình gì cứ tự chuốc khổ vào mình. Nghĩ thoáng một chút, mở lòng hướng tới cuộc sống mới, không tốt hơn ư? Huống hồ, Mục Táp đã là vợ Tống Vực, Tiểu Cảnh là bạn trai của con. Ván đã đóng thuyền rồi, giữa hai đứa nó còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?"

Mục Kiều trở mình, hai mắt mông lung đẫm lệ:"Nhưng con khó chịu lắm mẹ ạ. Cứ nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra giữa hai người họ, là con không cách nào tha thứ được. Mẹ ơi, con làm sao có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ cùng anh ta?"

Kiều Tuệ Tuệ thở dài, lấy khăn tay lau nước mắt con gái :"Con nên học cách vị tha chút đi. Từ xưa, tình cảm con người vốn phức tạp, con không thể tính toán quá chi li từng thứ một. Hơn nữa, đối với đàn ông, con không nên quản lí quá nghiêm ngặt. Làm thế sẽ khiến họ cảm thấy mất tự do, sẽ muốn tháo chạy, và cuối cùng người thương tâm chính là con."

"Mẹ ơi, con không làm được như mẹ đâu." Mục Kiều nghẹn ngào,"Con cứ thích tính toán chi ly đấy, con muốn anh ta chỉ được yêu duy nhất mình con, không được léng phéng với bất kì người phụ nữ nào khác. Con vĩnh viễn không chấp nhận tình cảnh giống mẹ và bố. Bố mẹ sống không cần tình yêu, chỉ cần có người bầu bạn bên cạnh đến cuối đời. Con không làm được như thế"

Kiều Tuệ Tuệ lắc đầu, cố gắng tiếp tục khuyên nhủ. Mãi đến khi Mục Kiều chìm vào giấc ngủ, bà đắp chăn cho con gái, rồi ra khỏi phòng.

Bên tai bà văng vẳng những lời Mục Kiều vừa nói.

"Mẹ à, mẹ đừng tưởng con không biết gì hết mà lầm. Con biết rõ, trong lòng bố luôn nhớ về bà vợ cũ. Chắc mẹ cũng nhớ, lần trước nhà mình sửa lại phòng, mẹ vô tình ném đi cái hộp gỗ của bố, bên trong hộp lại chứa hình bà ta. Lúc ấy, bố vội vàng nhào ra cửa, không hề ngại bẩn, khom mình lục tìm trong đống rác, quyết tâm nhặt lại hộp gỗ. Sau khi vào nhà, bố hung hăng la rầy mẹ, cấm mẹ không được phép đụng vào đồ riêng tư của bố. Còn mẹ thì sao? Chỉ đứng im thin thít chịu đựng cơn thịnh nộ của bố, không dám hó hé một chữ. Mẹ cần gì phải nhẫn nhịn đến thế? Rõ ràng là bố dụng tình bất chuyên, sao mẹ không dám đòi lại công bằng cho mình"

Kiều Tuệ Tuệ kéo lại chiếc áo khoác lông dê trên người, chậm rãi đi xuống lầu. Bà vô bếp, pha cho mình tách trà táo đỏ, cúi đầu thổi thổi nước nóng.

Bà đâu còn biện pháp khác? Năm xưa, điều kiện kinh tế gia đình bà khó khăn. Nhà bà lúc đó có ba chị em: hai gái một trai, bà lại là chị cả. Bố mẹ bà quanh năm suốt tháng sống chung với bệnh tật. Người xưa hay có câu: Chị cả như mẹ. Vì thế, khi bước vào độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái, cô thiếu nữ Kiều Tuệ Tuệ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm lo, chiếu cố hai đứa em nhỏ. Đồng tiền cô kiếm được đều dồn hết lo cho gia đình, luôn 'trùm sò' với bản thân. Đến khi tới tuổi tính chuyện yêu đương, Kiều Tuệ Tuệ cũng không dám tốn tiền vào việc chưng diện cho vẻ bề ngoài. Một cô gái có điều kiện kinh tế ở mức trung bình thấp, ăn mặc lại xuề xòa, hỏi thằng đàn ông nào muốn theo đuổi? Cứ thế, Kiều Tuệ Tuệ sống cuộc đời lam lũ đến năm hai mươi sáu tuổi. Lúc đó, em trai cô đòi lấy vợ, trong nhà liền quýnh quáng cả lên. 'Phép vua thua lệ làng', ở vùng nông thôn cô sống đặt nặng tính trình tự, quy định trong nhà, anh chị phải lập gia đình trước, em út mới được phép dựng vợ gả chồng. Bởi vậy, người nhà vội vã thúc giục cô mau mau kiếm một ông chồng. Vừa vặn có người họ hàng phương xa làm mai cho cô và Mục Chính Khang. Tuy người đàn ông này từng li dị vợ, nhưng nhân phẩm rất tốt, nên cô ưng thuận.

Sau khi kết hôn, cô và Mục Chính Khang chung sống theo hình thức 'tương kính như tân'. Anh bận bịu gầy dựng sự nghiệp, cô ở hậu phương trông nom việc nhà cửa, sống theo phương châm 'xem chồng là trời'. Hễ là lời anh nói, cô đều răm rắp nghe theo. Cô chưa bao giờ dám dò xét tình cảm thật sự của anh, cũng không so đo việc anh còn vấn vương người cũ.

Hơn hai mươi năm trôi qua, bây giờ, bà Kiều Tuệ Tuệ đã sớm vô cảm với hết thảy. Bà luôn tự an ủi mình, cố nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản, lạc quan nhất. Chồng bà vẫn nhớ mãi không quên người vợ cũ thì thế nào? Dẫu sao bà ta cũng đã chết, người ở bên cạnh ông ấy đến già cũng chỉ có mình bà. Bà hà tất phải tranh chấp, tị nạnh với người đã mất.

Kiều Tuệ Tuệ nâng tách trà, nhấp một ngụm, rồi lấy tay xoa vuốt trước ngực, nhằm trấn an cảm xúc bất ổn đang mạnh mẽ trỗi dậy. Hiện tại, bà chỉ có một nguyện vọng, mong Mục Kiều và Cảnh Chí Sâm thuận lợi đi tới hôn nhân, đừng xuất hiện thêm biến cố nào nữa.

*

Gần đây, công ty của Tống Vực gấp rút chuẩn bị cho buổi đấu thầu hạng mục, nên anh thường xuyên đi sớm về muộn. Ngày nào cũng hơn chín giờ tối mới về nhà.

Thấy chồng vất vả như vậy, Mục Táp đau lòng khôn xiết. Đêm nào cô cũng cặm cụi nấu bữa ăn khuya để bồi dưỡng anh. Bởi Tống Vực thích ăn món ngư thang diện*(Canh cá mặt?), nên cô ưu tiên nấu món này. Quy trình chế biến món ngư thang diện quả thật rất tốn công. Bình thường anh về nhà, cô chỉ vừa trụng thịt lươn vào nước sôi để hầm nước cốt. Anh phải chờ hồi lâu, cô mới nấu xong. Sau đó, cô dọn món ăn lên bàn, rồi ngồi đối diện anh, vừa hứng thú nghe anh kể chuyện công ty vừa ngắm nhìn anh ăn.

[HOÀN] KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN VẸN - SƯ TIỂU TRÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ