Chap 2: Lão thượng đế chết tiệt

2.4K 216 50
                                    

"Oi, dậy đi nha đầu ngốc!"

"Này, mau dậy đi. Ê, có nghe ta nói gì không vại?"

"Ưm..." Nghe thấy âm thanh lạ, cô khẽ nhíu mày. Chậm rãi ngồi dậy, cô từ từ mở mắt"Đây...là đâu..thế?"

"Đây là nhà của ta!" Giọng nói lúc đầu lại vang lên, cô đảo cặp mắt lục bảo tìm nơi phát ra âm thanh. Khi tìm được rồi thì há hốc mồm ra, người nói là một lão già lụ khụ tóc bạc trắng dài tới eo.

Nhìn thì như mấy ông bụt lương thiện ấy nếu không có cách ăn mặc vô duyên ứ hợp với độ tuổi. Cái áo sơ mi màu hường đầy hoa vàng, cái quần short màu đỏ đậm chói mắt. Chưa hết đâu, lão còn mang đôi dép làm bằng rơm, đâù cũng đội mũ rơm nốt. Nhìn cứ như đang chuẩn bị đi du lịch ấy!!

"Ồ, vậy ông là ai?" Cô nhịn cười, nói với ông lão đó. Kính trên nhường dưới, cô phải giữ thể diện của bản thân tránh việc lăn lộn trên mặt đất để cười vào mặt ổng.

"Ta là thượng đế!!!" Khuôn mặt lão nghiêm túc hẳn ra nhưng đối với cô, khuôn mặt đó như mấy lão già bị táo bón ấy. Không thể nhịn được, cô vứt hết hình tượng, nằm lăn lộn trên mặt đất mà cười không thấy ngày mai.

"Ngươi cười cái gì, ta nói thật mà!!" Lão thượng đế bực tức, cãi lại.

"Haha, được rồi. Tôi không cười nữa!!" Cô ngưng cười, mặt trở nên nghiêm cmn túc ra. Thật sự một điều, bà Bằng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh nữa cơ. Mới nãy còn cười không ngớt mà giờ lại nghiêm túc hẳn.

Bây giờ, mắt đối mắt. Cô nhìn thẳng vào mắt lão, nói"Vậy tại sao tôi lại ở đây?". Cắp mắt lục bảo tràn đầy nguy hiểm, dò xét người đối diện.

"À thì... Thật ra..." Lão thượng đế ấp úng, mắt liếc sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của cô.

"Thật ra!?" Cô nhướng mày hỏi lại, trừng mắt nhìn lão gầm"Mau Nhìn Vào Mắt Tôi!!!"

"Ta nói mà!! Nhưng khi ta nói xong, ngươi đừng nổi nóng mà đánh ta. Hứa đi!" Lão hoảng hốt, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.

"Được! Sẽ không đánh. Chỉ đập thôi!!" Cô mỉm cười tươi rói, sẽ rất đẹp nếu đằng sau không nồng nặc sát khí.

Nha đầu này ác vl!! Ta lật bàn!!!

"Híc...híc... Thật ra, ngươi chết là do...ta 'lỡ tay' vứt vỏ chuối xuống hạ giới làm ngươi vấp phải, hơn nữa là còn làm đổ dầu trên đường đi làm xe tải lệch hướng vào phía ngươi... Ta xin lỗi mà, thật ra số ngươi chưa tận mà chết oan uổng như vậy, ta khó lắm mới lôi ngươi ra từ tay Diêm Vương ấy. Thành thật xin nhỗi!!" Mặt lão mếu máo, các vết nhăn do tuổi già nhúm lại đầy vẻ đáng thương.

"Hở, ra~là~vậy~a~" Cô cười tươi như hoa, giọng nói ngả ngớn tràn đầy nguy hiểm y hệt bé Suzuya juuzou trong Tokyo ghoul ấy. Đằng sau cái nụ cười tươi là sát khí chết người, nụ cười càng tươi bao nhiêu thì sát khí càng đậm bấy nhiêu.

"Ta xin lỗi thật mà!!" Lão hốt hoảng nói, mồ hôi chảy ròng ròng làm ướt phần áo sau lưng.

"Hà, ông xin lỗi thì được ích gì khi người ta đã chết? Bộ ông nghĩ một câu xin lỗi là xong à, thế cảnh sát để làm méo gì? Trưng bày cho đẹp à? Trưng ra cho mấy chị em phụ nữ xem và sờ soạng à? Ông có biết là tui còn rất nhiều việc không hả? Không kể đến cái bụng nó đang chọt đau thấy bà ra mà không được giải quyết, ông nghĩ nó sướng lắm à???" Cô tức giận nói ra hết những nỗi lòng nơi đáy bụng. Còn lão thượng đế thì im lặng nghe cô bày tỏ, tự kiểm điểm lại bản thân.

[Đn HxH]Vạn Sự Ốc việc gì cũng làm, chỉ cần bạn có tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ