Cung Lạc kinh ngạc nhìn về phía Nghê Phỉ. Quả nhiên là ám chiêu. Nếu là hạ dược Hi, dựa theo tính tình Hi, làm chuyện này thực rất mạo hiểm. Vạn nhất lộng xảo thành chuyên, cũng không phải chuyện mình có thể gánh vác. Không đến vạn bất đặc dĩ, mình cũng không dám đi nước này. Nếu là tương lai không thể thành, chính mình cũng không có tính nhẫn nại, đối chính mình hạ, kết quả lại khác, ít nhất có kém cũng sẽ không thể kém hơn hiện tại.
Cung Lạc khóe miệng hơi kéo lên, nụ cười cực nhỏ như vậy, nhưng lại dị thường quỷ dị, cũng là dị thường đẹp đẽ.
Nghê Phỉ giờ phút này lại không cười, chỉ nho nhỏ thở dài. Tình yêu trong thế gian, mình nói là am hiểu, lại không thể bắt đầu, cũng không thể động tâm, cũng vô pháp đi yêu. Yêu cuồng nhiệt, cuộc đời này sợ là không có… Mình từ khi nào lại trở thành người không thể yêu ai vậy? Nghê Phỉ thở dài. Cho dù ở bên người đến kẻ đi, từng người mình đều yêu thật lòng, nhưng lại luôn lực bất tòng tâm. Giờ đây có chút hâm mộ, nên muốn thành toàn cho hai nàng.
“Vậy khi nào thì bắt đầu đâu?” Cung Lạc hỏi Nghê Phỉ. Nữ nhân này xoay chuyển cảm xúc quá nhanh, làm cho Cung Lạc có chút không thể nắm bắt. Nhưng Cung Lạc chưa bao giờ quan tâm chuyện của ai khác ngoài chuyện của Nguyên Hi. Được nữ nhân Đoạn gia yêu quả thật là chuyện hạnh phúc. Cả một đời, chỉ cần còn yêu, là còn lo lắng chăm sóc.
“Haha! Chờ không kịp sao? Nóng vội không ăn hết được đậu hủ nóng đâu. Từ từ thôi, quá nhanh, Nguyên Hi sẽ thở không nổi.” Săn bắt con mồi luôn phải thật kiên nhẫn, phải hiểu được cách hưởng thụ sự chậm rãi trong quá trình săn mồi. Đó là một việc cực kỳ thú vị.
“Ngươi nói nên làm thế nào đâu?” lúc này Cung Lạc là một đệ tử thật nghe lời, có lẽ trước đây đều là tiểu đánh tiểu nháo. Lần này Cung Lạc sẽ thực sự làm thật.
“Nguyên Hi hiện tại hẳn là đang tìm ngươi đi. Ta sẽ truyền đi một tin đồn, nói ngươi đang ở nơi của ta. Ngươi nói nàng có thể hay không bỏ xuống cái công chúa tôn quý để hạ mình tới nơi này tìm ngươi trở về. Ngươi đến lúc đó, giả vờ như một cô gái thuần khiết đang bị hồ ly tinh mê hoặc, thiếu chút nữa bị nữ nhân hư hỏng ăn luôn mất. Ngươi nói xem, vị mẫu thân yêu quý này có thể tới cứu nữ nhân của mình hay không?” Nghê Phỉ nhu nị nói. Cũng là xác định cho Nguyên Hi, Cung Lạc không thể không bội phục; người này so với mình trước đây còn cao tay hơn rất nhiều.
Thật, Nghê Phỉ coi trọng ai, sợ là từ nay về sau luôn bị đùa giỡn. Nữ nhân này đã có cảm tình, sợ là cao thủ trong cao thủ, nhất định sẽ bị trì đắc dễ bảo.
“Sẽ. Bất luận hiện giờ nàng đối với ta là tâm tư gì, thậm chí là vì trách nhiệm chết tiệt kia, nàng tuyệt đối sẽ đến.” Về điểm này, Cung Lạc không có lấy một chút hoài nghi.
“Cho nên, ngươi cứ ở Hoa Tây lâu, tận tình ngoạn nhạc, chờ nàng đến là được. Nghe nói, ngươi tinh thông cầm kỳ thư họa, hãy đạn một khúc đi, ta sẽ múa, vì ngươi mà múa. Thiên hạ này, người có thể không bị điệu múa của Nghê Phỉ làm điên đảo, không nhiều lắm đâu.” Nghê Phi cũng không tự phụ. Vũ phân ra nhiều loại, trong đó có một loại chuyên dùng để câu dẫn người. Nếu trong lòng chưa có người thương, nếu không yêu sâu sắc, sẽ thực dễ dàng bị quyến rũ mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Full] Nhạc Khuynh Hi~ Minh Dã
RomanceEditor: Fukahi (C1->14), còn chương 15 thoi tự edit =)) Truyện save lại chỉ để đọc ko cầu vote viếc gì hết nên đừng rì pọt mình =)) Có nhiu đó thôi