Mặt Nguyên Hi đỏ bừng, nguyên nhân là vì không khí nhục dục cùng lời nói khiêu khích của Tiểu Lạc. Lời của Tiểu Lạc sao có thể khiến mình thẹn thùng như vậy chứ? Như thể bị nói trung tim đen, Nguyên Hi cảm thấy mọi thứ đều là ái muội. Nhưng mình thật sự muốn cởi quần áo trên người Tiễu Lạc ra, thật chướng mắt. Tay không không chế được hướng vào trong áo, da thịt trắng nõn hấp dẫn vô cùng hiện lên trong mắt Nguyên Hi, bộ dáng muốn nhìn thêm nhìn thêm càng bại lộ.
Nguyên Hi thuận theo ý nghĩ của mình, bỏ đi hoa phục trên người Tiểu Lạc, trước mắt lập tức là ngọc thể lả lướt, trắng như tuyết. Nguyên HI không nghĩ Tiểu Lạc không mặc gì bên trong, hai má lập tức đỏ hồng. Ánh mắt ngẩn ngơ rồi hứng thú khi nhìn thấy thân thể hoàn mỹ, vài giây sau lại ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, lại không cẩn thận chống lại ánh mắt đùa giỡn hàm súc của Tiểu lạc, tựa như đối phương nhìn thấy ý tưởng sâu sắc nhất trong lòng khiến Nguyên Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Tiểu Lạc sẽ không cứ thế buông tha nàng, thân thể ngày càng gần, cứ thế dùng toàn thân áp lại Nguyên Hi, ở lỗ tai nàng nhẹ nhàng thở, làm cả người nàng không khỏi run rẩy. Lúc này Nguyên Hi tựa như một tiểu bạch thỏ không còn đường trốn, tùy ý đại hôi lang khi dễ tìm đường sống.
"Buổi tối Hi nghĩ muốn cơ thể ra, là miệng của ta, hay là nơi này, nơi này, ân?" Tiểu Lạc vừa nói vừa cầm tay Nguyên Hi chậm rãi chạm vào cơ thể băng thanh ngọc khiết của mình, từ trên xuống dưới, đến hai vú cao ngất, cảm giác bàn tay kia chợt tăng thêm lực đạo mà xoa nhẹ, cảm giác thoải mái kia lại đến, Tiểu Lạc nhắm mắt trầm mê. Đầu Nguyên Hi đã thật hỗn loạn, đêm hoan lạc kia lại xuất hiện trong lòng, vẻ mặt thỏa mãn kia, hai vú tròn trịa đầy đặn, nơi riêng tư mềm mại lại nóng ẩm kia, tất cả đều kích thích Nguyên Hi. Cảm giác nóng toàn thân, chạy thẳng xuống nơi tư mật, Nguyên Hi biết mình có dục vọng với thân thể Tiểu Lạc. Thanh âm chân thật trong lòng nói cho nàng biết mình yêu thích triền miên với Cung Lạc đến mức nào, như thể cảm nhận được tư vị hạnh phúc. Nguyên Hi nhận mệnh, thở dài một tiếng, tay lập tức tăng lên lực đạo, xoa ấn đỉnh nhụy hoa, nhìn thấy nụ hoa được thả ra, sưng lên đứng thẳng, ánh mắt Nguyên Hi hơi nhắm lại, khóe miệng kéo lên. Thân thể Tiểu Lạc bị dạng khiêu khích này làm cho tan thành một bãi nước, ánh mắt mù mịt mềm nhũn trong ngực Nguyên Hi, lòng hạnh phúc như bọt biển lên men khuyếch trương, nàng biết mình đã tìm được dấu vết của hạnh phúc.
Nguyên HI lập tức đặt Tiểu Lạc dưới thân, thần tình đỏ bừng ngừng lại ở thân thể Tiểu lạc. Đẹp quá! Thân thể mềm mại phiếm hồng khiến người ta dâng lên một nỗi dục vọng muốn nuốt trọn. Đột nhiên, Nguyên Hi rất muốn tìm hiểu người đẹp động lòng người dưới thân, mình dưỡng nàng thành một vưu vật, theo lẽ thương cũng phải nghiệm thu một chút! Môi cười mị hoặc, Tiểu Lạc bất an vặn vẹo, mảnh đất màu đen như ẩn như hiện hấp dẫn tầm mắt của Nguyên Hi. Tay hơi cường thế tách hai đùi Tiểu Lạc ra, thuận thế đi lên, chạm phải một mảnh ướt đẫm. Nguyên Hi từ ngẩn ngơ, chuyển thành đắc ý, thì ra Tiểu Lạc cũng muốn mình như vậy.
"Hi, ta muốn..." Tiểu Lạc không thể nhịn nổi nữa, thốt ra một câu, tiếng rên rỉ rất nhỏ tràn ra khỏi môi. Nguyên Hi hơi chạm vào, đóa hoa mềm mại kia lập tức khép lại siết lấy thật chặt, như sợ nàng rời đi mất. Chất lỏng nóng ẩm, sền sệt kia vương lại ngón tay nàng, tất thảy, Tiểu Lạc đang chờ nàng lâm hạnh. Nguyên Hi tách đùi của Tiểu Lạc ra thêm nữa, cẩn thận quan sát địa phương tối tư mật kia, hai phiến hồng hoa lộ ra dưới ngọn đèn, chất lỏng trong suốt dinh dính tràn ngập trong đó, sỉ châu đáng yêu đứng thẳng, lộ ra hoàn toàn. Nguyên Hi mê mẩn, mặt càng ngày càng gần, như thưởng thức một đóa hoa. "Hi, đừng nhìn, ưm..." Tiểu Lạc muốn khép chân, lại bị tay Nguyên Hi ngăn chặn. Tình cảm này khiến Tiểu Lạc quẫn bách mà nhắm mắt, nàng nghĩ đến Nguyên Hi còn đang nhìn mình nơi đó, cảm thấy thật thẹn thùng. "Tiểu Lạc còn sợ xấu hổ, khi nãy không phải dụ dỗ ta chăng, hiện tại sao lại muốn khép lại? Người là ta nuôi lớn, không phải nên cho ta xem một chút sao?" Nguyên Hi nói hợp tình hợp lý, rốt cuộc đã có thể trêu chọc Tiểu Lạc, chợt nghĩ ra một chuyện vô cùng tà ác. Nàng vươn cái lưỡi hồng phấn, liếm sỉ châu kia, cảm thấy nó khẽ run rẩy, tựa như ủng hộ, càng muốn đi vào một chút, tiến nhập vào dũng đạo. Lưỡi lập tức cảm nhận thấy hương vị mằn mặn thẳm sâu. Thì ra hương vị của Tiểu Lạc là thế, Nguyên Hi trong lòng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Full] Nhạc Khuynh Hi~ Minh Dã
RomanceEditor: Fukahi (C1->14), còn chương 15 thoi tự edit =)) Truyện save lại chỉ để đọc ko cầu vote viếc gì hết nên đừng rì pọt mình =)) Có nhiu đó thôi