“Hân nhi, có thư tín?” Cung Tuế Hàn nâng cằm lên hỏi Nguyên Mẫn.
“Là thư tín của Cô Cô!” Nguyên Mẫn dường như có suy nghĩ.
“Là công chúa a, làm sao biết Hân nhi vẫn chưa chết chứ?” Cung Tuế Hàn tò mò hỏi.
“Cô Cô không tin ta sẽ chết sớm như vậy, nên phong thư này, chính là để dò xét xem rốt cuộc có chết hay không!”
“Công chúa ghi gì?” Dù sao đã lâu cũng chưa đến phủ công chúa, lại có chút nhớ nhung mọi người ở đó, hơn nữa công chúa lại là người tốt, đối với Tiểu Nhạc rất chu đáo, lại đối với mình cũng rất tốt nữa.
“Mời chúng ta đến phủ công chúa ở Tấn Dương thành.” Còn muốn sẵn tiện trêu chọc ta hạ mình, vì người mình yêu thương mà từ bỏ giang sơn, lại nhạo báng ta được mắt không phải là một mỹ nhân, giễu cợt ta không có tiền đồ.
“Hân nhi có muốn đi không? Nhưng chỉ sợ có người nhận ra Hân nhi thì làm sao?” Cung Tuế Hàn rất muốn đến Phủ công chú, nhưng lại sợ người trong phủ nhận ra Hân nhi nên lời nói ra lại ngược với ước muốn trong lòng.
“Nếu là Phủ công chúa tại kinh thành nói chung đều có thể bị nhận ra, nhưng là Phủ công chúa tại Tấn Dương thành thì nhận biết ta không nhiều, trừ Cô Cô và Kim ma ma bên cạnh, hẳn không còn người nào khác có thể nhận biết” Từ sau khi mình truyền lệnh cho Cô Cô đi bảo hộ long mạch thì Cô Cô chưa từng quay trở lại kinh thành, từ đó đến nay cũng đã hơn mười năm không gặp lại Cô Cô.
“Đi thôi, ta cũng muốn gặp Tiểu Nhạc, Hân nhi nhất định cũng muốn gặp công chúa”
Đây là lần thứ 2 mình và Hân nhi đến gặp người thân, Tiểu Nhạc và công chúa, mình và Hân nhi, xem ra mối quan hệ đã thân càng thêm thân, nhưng, quan hệ này tính toán như thế nào đây? Cảm giác thật phức tạp, Cung Tuế Hàn đại não trở nên rối rắm, tính toán lại càng rối hơn, muội muội vẫn là muội muội, công chúa vẫn là công chúa!“Muốn đi sao?” Nguyên Mẫn nhíu mày hỏi Cung Tuế Hàn, Cung Tuế Hàn gần đây thật ra đối với chuyện gì cũng đều cảm thấy có hứng thú, tinh lực cũng trở nên cực kỳ dồi dào.
“Đúng vậy!” Cung Tuế Hàn gật đầu, mỗi lần đi đến Phủ công chúa, bản thân nàng đều hoa cả mắt lên, nếu có Hân nhi đi cùng thì nàng cũng không cần phải hoa cả mắt lên như vậy.
“Vậy đi thu thập hành lý, chúng ta đi thôi!”
*
Ngoài cửa Phủ công chúa “A Tuế lại đến đây ah?” Thủ vệ nhìn Cung Tuế Hàn nói.
Không thể nghi ngờ khi Cung Tuế Hàn đối với ai cũng có vẻ quen thuộc, Cung Tuế Hàn đối với Thủ vệ của Phủ công chúa có thân quen cũng không có gì kỳ lạ.
“Sao lại nói là ‘lại đến’? Đã hai năm qua ta cũng không ghé qua, cũng chưa gặp lại Chung thúc, ta còn băn khoăn không biết Chung thúc ở đâu” Cung Tuế Hàn bĩu moi nói, kỳ thật là Cung Tuế Hàn cũng là dạng người vô tâm, không phải ai đi trên đường chạm mặt nhau là có thể nhớ.
“Ha Ha!” Tuy không biết Cung Tuế Hàn rốt cuộc nói lời nào thật lời nào giả, nhưng khiến người ta nghe được cũng có vài phần cao hứng. Chung thúc nhìn thấy Nguyên Mẫn đứng bên cạnh Cung Tuế Hàn thì có chút sững sờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/24876146-288-k231714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Full] Nhạc Khuynh Hi~ Minh Dã
RomantizmEditor: Fukahi (C1->14), còn chương 15 thoi tự edit =)) Truyện save lại chỉ để đọc ko cầu vote viếc gì hết nên đừng rì pọt mình =)) Có nhiu đó thôi