Nghê Phỉ đi rồi, Nguyên Mẫn trong lòng nóng như lửa đốt, như thế nào đều ném giận không được, nhìn Cung Tuế Hàn đều cảm thấy chói mắt.
" Hân Nhi......"
Cung Tuế Hàn cố gắng đi tới gần Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn lãnh khốc đẩy ra, Cung Tuế Hàn hôn Nghê Phỉ, đối với Nguyên Mẫn mà nói chính là một loại phản bội, Nguyên Mẫn là ai, hận nhất chính là phản bội.
Mặc kệ loại nào tình huống, Cung Tuế Hàn đều có thể khiến Nguyên Mẫn nổi giận
Cung Tuế Hàn gắt gao đi theo sau, Nguyên Mẫn đi phi thường nhanh, Cung Tuế Hàn gắt gao đuổi theo, liền sợ mất dấu. Cung Tuế Hàn thực sợ, bởi vì Nguyên Mẫn cho tới bây giờ không có sinh khí quá lớn như vậy, chính là Cung Tuế Hàn không nghĩ tới, Nguyên Mẫn sinh khí thiệt đáng sợ như vậy.
Nguyên Mẫn khi giận thiệt đáng sợ, không cho Cung Tuế Hàn đến gần, không cùng trò chuyện cũng chẳng đi chất vấn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đó chính là làm ngơ. Đây quả thực là phương pháp tra tấn Cung Tuế Hàn hữu dụng nhất. Nguyên Mẫn có thể nói là người vô tình, vô tình với ngay cả cảm xúc của chính mình
Nguyên Mẫn quả thực muốn giết người và người đó không ai khác là Nghê Phỉ, phàm là người động tới Cung Tuế Hàn thì Nguyên Mẫn đều không tha (thiệt tình chĩ ghen dữ quá :"> ) nhưng hiện tại nàng đã không còn làm Hoàng đế không thể tự ý giết người (ko lẽ còn là wàng đế chĩ xách dao đi chém liền sao :">). Vì vậy nên lửa giận đáng lẽ hướng đến Nghê Phỉ giờ đã trút hết lên người Cung Tuế Hàn. Nàng cần phải lạnh lùng, phải không để ý đến Cung Tuế Hàn, nàng là ai cơ chứ, là Nguyên Mẫn đó, Nguyên Mẫn không ngừng tự nói với chính mình nhưng không hiểu sao sinh khí với Tuế Hàn mà nàng cảm thấy dường như đang sinh khí với chính bản thân mình.
Khách điếm
" Lão bản, cho một gian thượng đẳng phòng." Cung Tuế Hàn nhìn Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn trong mắt không có mình, thật giống như coi mình là người dưng, Cung Tuế Hàn trong lòng vạn phần ủy khuất, nhưng ủy khuất của nàng , cũng không thể nói lên lời, chỉ có thể chính mình nuốt vào bụng.
Mười năm trước, chính mình như thế nào hôn Nghê Phỉ, chính mình cũng không biết , chính là lúc ấy đột nhiên đau lòng nên hoảng sợ, cần mượn dùng một ít đồ vật này nọ hoãn giải đau đớn, chính là không nghĩ tới là hôn, cho nên nước mắt mới chảy xuống dưới.
" Hai gian đi!" Nguyên Mẫn nói phi thường bình thản, nhưng là cũng không có kẻ nào có thể thay đổi quyết định.
Ít nhất khách điếm lão bản không tự chủ được nên khuất phục, cấp hai gian phòng, xem nhẹ lời Cung Tuế Hàn nói, nữ hoàng nói sao có thể cùng lời nói của Cung Tuế Hàn so sánh... (tội bạn Hàn đúng thiệt là thê nô cả trong nhà lẫn ngoài phố)
Cung tuế hàn lẳng lặng nhìn thấy Nguyên mẫn rời đi ,đây là lần đầu tiên hai người tách phòng ra ở, nàng nắm chặt bàn tay, nàng cảm thấy thật sự hoảng sợ .
Cung Tuế Hàn ở trong phòng mình lăn lộn, mãi không thể an ổn, nàng thở dài rồi lại thở dài, trong lòng thiệt sự quá là uỷ khuất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Full] Nhạc Khuynh Hi~ Minh Dã
DragosteEditor: Fukahi (C1->14), còn chương 15 thoi tự edit =)) Truyện save lại chỉ để đọc ko cầu vote viếc gì hết nên đừng rì pọt mình =)) Có nhiu đó thôi